XtGem Forum catalog
Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324494

Bình chọn: 8.5.00/10/449 lượt.

ược anh suy nghĩ cái gì.

Nhưng mà Túc Kỳ sao?

Đơn thuần, ngây thơ, mơ hồ, đơn giản giống như một tờ giấy trắng, khiến cho người khác liếc mắt một cái là có thể nhìn rõ, bọn anh căn không phải

là người cùng đường, người phụ nữ như vậy cũng không thích hợp đứng bên

cạnh anh, sẽ không trợ giúp cho anh được chút nào.

Cô từng có khi say rượu lỡ mồm, nói bóng gió hỏi qua Giang Thánh Trác.

Lúc ấy hiển nhiên Giang Thánh Trác cũng đã uống nhiều, không có điệu bộ

không đứng đắn ngày trước, toàn thân mang theo ý có thể thông suốt hiểu

rõ mọi sự việc, "Quá đơn giản, liền hai chữ, thoải mái."

Cô không hiểu, một chút cũng không hiểu, hỏi lại, nhưng Giang Thánh Trác cũng không chịu nói lại, chỉ là nhìn cô có thâm ý khác.

Cô cảm thấy hình như mình để lộ tâm tư, sau đó liền ngậm miệng không nói chuyện.

Về sau cô tiếp xúc rất nhiều với Túc Kỳ, rốt cuộc cũng hiểu rõ ý của Giang Thánh Trác.

Ở chung một chỗ với Túc Kỳ thật sự rất thoải mái.

Cô giương đôi mắt to đen tuyền sáng ngời cười với mình, cười rất chân

thành trong sáng, những kiểu cười hư tình giả ý lộ ra trước mặt cô rất

mệt mỏi thiếu sức sống.

Cô không có tâm cơ, không có kiêu căng,

hiểu chuyện, đối với cô cũng rất khách khí, thỉnh thoảng đáy mắt lộ vài

tia nghịch ngợm, khiến cho trái tim trong lòng đều ấm áp, không tự chủ

được thích cô.

Cô cũng đã từng tiếp xúc với nhiều phụ nữ bên cạnh Diệp Tử Nam, những cô đó bụng đầy tâm cơ, trước mặt Diệp Tử Nam, khách

khí lễ phép với cô, nhưng sau lưng Diệp Tử Nam lại vênh mặt hất hàm sai

khiến cô, được sủng mà kiêu.

Thường ngày Diệp Tử Nam ở trên

thương trường nhìn những người mang bộ mặt giả dối nghĩ một đằng nói một nẻo, về đến nhà vẫn còn muốn cùng với cô hai người đấu tâm cơ giở thủ

đoạn, có lẽ chẳng ai mà chịu cho được, thế nên chọn lựa Túc Kỳ.

Lúc thang máy dừng lại Tô Dương thu hồi suy nghĩ, đi theo Túc Kỳ ra khỏi thang máy.

Tô Dương gõ gõ cửa văn phòng, giọng nói Diệp Tử Nam truyền ra, "Vào đi."

Túc Kỳ không yên theo sát sau lưng Tô Dương đi vào, nhưng lại thấy được có hai người.

Hình như lúc nãy bọn anh đang nói đề tài gì thú vị lắm, nụ cười vẫn còn ở

trên mặt Diệp Tử Nam, nhưng đến khi nhìn thoáng qua cô, cứng đờ, sau đó

biến mất không dấu vết.

Tô Dương cũng không nghĩ tới còn có người khác ở đây, cô chỉ đi xuống dưới một lát thôi mà.

Gần đây tính tình Diệp Tử Nam âm tình bất định, cô nhạy cảm khẳng định chắc có liên quan đến Túc Kỳ, cho nên mới cứng rắn lôi kéo Túc Kỳ đi lên,

gặp mặt nói ra là được rồi, đỡ phải những người cấp dưới như bọn cô bị

xui xẻo theo.

Xem ra, bây giờ cũng không phải là thời cơ tốt.

Dù sao cũng được huấn luyện nghiêm chỉnh, Tô Dương khẽ nói, nghe không ra

có chút sơ hở nào, "Tổng giám đốc Diệp, Diệp phu nhân tới đây."

Diệp Tử Nam như có như không ừ một tiếng, không khí trong phòng lúc này cực kỳ xấu hổ.

Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.

Đường Nhiễm Băng khẽ cười một tiếng, "Anh còn có việc, em đi trước đây. Chuyện vừa bàn quyết định như vậy đi."

Trên mặt Diệp Tử Nam lại xuất hiện nụ cười, "Được. Tô Dương, tiễn Nhiễm Băng ra ngoài giúp tôi."

Dường như trong lòng Túc Kỳ có móng vuốt sắc bén đâm vào, bởi vì xưng hô như vậy, thật sự mờ ám. Lúc Đường Nhiễm Băng

đi qua người Túc Kỳ, gật đầu mỉm cười nhẹ với cô, Túc Kỳ cười chào lại,

cùng trong lòng cảm thán, người thật xinh đẹp hơn so với trên hình.

"Em tìm anh?" Diệp Tử Nam từ ghế sofa trong phòng tiếp khách quay trở về ngồi sau bàn công tác.

Hôm nay Đường Nhiễm Băng tìm anh anh cũng không biết trước, anh không nghĩ đến chính Túc Kỳ cũng tới.

Cô rất ít khi không nói một tiếng mà chủ động tới tìm anh.

Đường Nhiễm Băng tìm anh chỉ là muốn mời anh ăn bữa cơm cám ơn lúc trước tận

tâm chiếu cố cô ta, khoảng thời gian trước anh và Đường Nhiễm Băng náo

nhiệt có dienn daan l e qui donn chút khủng khiếp, anh vẫn không giải

thích không làm rõ, chính là muốn chọc giận Túc Kỳ, thế nhưng khi cô đột nhiên xuất hiện trên mặt có vẻ ngạc nhiên có khiếp sợ có đau lòng,

trpng một khắc đó thậm chí anh có chút hoảng sợ, ngay cả biểu tình trên

mặt cũng không nhịn được rồi.

Vốn là chọc giận cô, kết quả lại biến thành anh đau lòng, anh cảm thấy bản thân mình thật sự là không tốt.

Anh nhiều lần thuyết phục bản thân, nhưng vẫn không tàn nhẫn hạ quyết tâm được.

Anh không nỡ.

Cho nên anh chỉ đề nghị tách ra, mà không phải ly hôn.

Anh không nỡ cứ như vậy mà buông tay, dù rằng cô đã làm tổn thương anh cho bây giờ.

Lúc trước anh lần lượt cho cô cơ hội, cho hai người bọn anh cơ hội, nhưng

là cô một lần lại một lần không nhìn thấy. Kiên nhẫn của anh rốt cuộc bị mài mòn, mà cô vẫn như cũ không hề phát hiện ra cứ làm theo ý mình, anh dùng nhiều biện pháp như vậy mà cô vẫn thờ ơ, thật sự anh đã hết hi

vọng, vậy thì như thế đi, đến cuối cùng lúc anh đề nghị tách ra vẫn còn

hi vọng cô có thể lên tiếng giữ lại.

Nhưng là không có.

Trong thời gian xa nhau này, anh nhìn cô ép cô thoát khỏi cái vỏ kia, mà anh

cũng kinh hồn bạt vía như bước