
ư vây? Dù sao hắn vẫn là người
ngoài."
Diệp Tử Nam nhìn thẳng cửa sổ sát đất phía trước, nhàn
nhạt mở miệng, "Thẩm Ngôn Lỗi thông minh và có năng lực là ở chỗ này, cả ông cụ nhà họ Thi cũng bị hắn lừa dối."
"Vậy còn Thi Nhã Tinh?
Hẳn là cô ta đã phát hiện ra, cô ta bị người ta xem như bàn đạp bây giờ
lại sắp bị người ta một cước đá văng, làm sao cô ta còn có thể giúp hắn
chứ?"
"Thi Nhã Tinh...," Diệp Tử Nam nhẹ nhàng nói khẽ tên này, "Có lẽ, trận chơi đùa này cô ta là người vô tội."
"Cậu nói là, cô ta thật sự nhìn trúng Thẩm Ngôn Lỗi?"
"Khó mà nói."
Giang Thánh Trác gật đầu, Diệp Tử Nam không giống anh, thường ngày anh thích
nói hươu nói vượn, mở miệng là chảy một mạch. Mà lời nói và việc làm của Diệp Tử Nam luôn luôn cẩn thận, cậu ấy không phủ nhận, mà nói là, khó
mà nói. Xem ra tám chín phần là nguyên nhân này rồi.
Nghĩ như
vậy, sự việc ngược lại thật sự là phức tập rồi. Em gái Thi Thần là bảo
bối yêu nhất của cậu ta, mặc dù không phải ruột thịt cùng một mẹ sinh
ra, nhưng lại rất yêu thương, bây giờ bị người ta lợi dụng như vậy, sợ
là thật sự sẽ có sóng to gió lớn.
"Xem ra hắn đến là có chuẩn bị, cậu có nắm chắc không?"
Diệp Tử Nam nhìn thời tiết âm u ngoài cửa sổ, nói câu không quan trọng, "Muốn thời tiết thay đổi."
Tay phải Giang Thánh Trác đang nhẹ nhàng nhịp nhịp tay vịn ghế sofa, bỗng
nhiên dừng lại, "Còn có, Thẩm Ngôn Lỗi muốn hẹn cậu gặp mặt một lần."
Diệp Tử Nam mặt không chút thay đổi trên mặt không có chút xíu nào bất ngờ, giọng điệu cũng sóng lớn không sợ, "Được."
Giang Thánh Trác bỗng nhiên ngồi vào bên cạnh Diệp Tử Nam, theo tầm mắt của
anh nhìn ra phía cửa sổ, anh ta lại ho nhẹ một tiếng, muốn nói lại thôi, "Tớ còn một vấn đề."
Diệp Tử Nam tặng anh một chữ, "Nói."
"Cậu vẫn không nhúc nhích mặt không chút thay đổi nhìn ngoài cửa sổ như vậy
thật sự rất có phong cách, rất nhiều cảnh như thế này đã từng xuất hiện
trong phim ảnh, tớ vẫn muốn biết, rốt cuộc là mọi người đang nhìn cái
gì? Vì sao mỗi lần tớ nhìn không tới năm giây thì đã không nhìn nỗi
nữa?"
Diệp Tử Nam liền biết anh sẽ hỏi câu hỏi bệnh thần kinh
này, anh đứng lên cầm áo khoác, "Phải tới công ty, còn cậu ngồi đây đoán cho tốt vào, lúc đi nhớ đóng cửa giúp tớ."
Túc Kỳ vừa hết giờ
dạy trở về liền chạm phải hiệu đang đứng trước bàn cô cười khanh khách,
Trần Tư Giai ngồi bên cạnh hiệu trưởng nháy mắt ra hiệu với cô, cô liền
có dự cảm không tốt.
Hiệu trưởng đại học B là một cụ ông trắng
trẻo mập mạp, thường ngày có vẻ mặt ôn hòa, dáng dấp hiền lành bao giờ
cũng khiến cho Túc Kỳ nhớ tới phật Di Lặc. Cô đã từng nói qua vớ Diệp Tử Nam, lúc ấy Diệp Tử Nam tùy tiện lật trang tạp chí, thờ ơ nói câu, "Em
cảm thấy có năng lực ngồi đến vị trí hiệu trưởng trường đại học B là
người có thể đơn giản như vậy sao?"
Cô dừng động tác gặm quả táo lại, "Có ý gì?"
Nhưng Diệp Tử Nam bỗng nhiên ngậm miệng không nói chuyện, nhàn nhạt nở nụ
cười xấu xa, nhìn như lòng không có việc gì khác xem tạp chí.
Túc Kỳ ra sức đung đưa tay Diệp Tử Nam, trong mắt lóe lên ánh sáng, "Nói đi nói đi mà!"
Diệp Tử Nam cười nghiêng đầu liếc cô một cái, bỗng nhiên nhớ tới hồi còn bé
có con cún nhỏ hay ngồi bên chân anh vẫy đuôi làm nũng giả vờ đáng
thương chờ anh xoa cằm.
Anh đưa bàn tay ra, xoa đầu Túc Kỳ, vò rối tóc dài của cô, trong giọng nói cũng mang theo ý cười, "Ngoan~"
Túc Kỳ lập tức đẩy anh ra, vừa chỉnh lại tóc vừa kháng nghị, "Em cũng không phải cún con."
Cả khuôn mặt Diệp Tử Nam vùi dưới ánh mặt trời, buồn cười nói, "Anh cũng không nói là em mà."
Túc Kỳ nói không lại anh thẹn quá hóa giận trực tiếp bổ nhào qua, "Anh nói hay không!"
Diệp Tử Nam cùng ồn ào theo cô, chẳng qua cuối cùng vẫn là cô bị bại thê
thảm, bởi không biết vì cái gì bọn cô lặn lộn hết ở sofa lại lăn lộn đến trên giường.
Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.
Cuối cùng Diệp Tử Nam vẫn nói cho cô biết.
Cụ ông mập mạp này lúc bản thân tuổi còn trẻ đã từng là ngôi sao sáng
trong giới chính trị, một bước lên mây, về sau thành tích xuất sắc nên
được điều đi nhậm chức nơi khác, trong thế giới rắc rối phức tạp đó lại
thành thạo mọi việc đều thuận lợi, tiếp sau đó thoát khỏi vị trí quyền
cao chức trọng, lá rụng về cội lại quay trở về, đến đại học B.
Tình tình ông ấy khiêm tốn hướng nội, ngoại trừ vài vị giáo sư già, thì không ai biết chuyện này.
Từ đó về sau, mỗi lần Túc Kỳ nhìn thấy hiệu trưởng tươi cười nhã nhặn, thì cô mất tự nhiên nhớ tới Lão ngoan đồng Chu Bá Thông.
Hôm đó là sau buổi trưa, ánh mặt trời ấm áp chiếu ánh vàng rực rỡ ấm cúng
lên người bọn cô, cực kỳ thoải mái. Cô nhắm mắt lại dính bên người Diệp
Tử Nam, vẻ mặt thỏa mãn.
Túc Kỳ chìm trong hồi ức không thể tự thoát ra được.
"Cô Túc? Cô Túc?"
Nhìn thấy Túc Kỳ trở lại bình thường, hiệu trưởng cao hứng phấn chấn hỏi cô, "Cô nhìn kỷ niệm chương này thấy sao, có đẹp không? Tự tôi thiết kế
đó..."
Vừa nói vừa đưa tới trước mặt Túc Kỳ để cô nhìn.
Túc Kỳ nhìn nhìn, gật đầu, "Đẹp ạ."
"Cô giáo Túc này,