
không phải lần trước Hoa Vinh đến trường chúng ta thành
lập học bỗng sao, cô mang kỷ niệm chương này và thư cám ơn đưa qua cho
tổng giám đốc Diệp đi!"
Túc Kỳ có chút sững sờ, "Vì sao mà kêu em đi ạ?"
Hiệu trưởng sẽ không biết cô và Diệp Tử Nam có quan hệ đấy chứ?
Túc Kỳ vừa hỏi vừa nhìn về phía Trần Tư Giai, ánh mắt đó có chút đe dọa có
chút tức giận, vẻ mặt Trần Tư Giai rất vô tội nhún nhún vai.
Hiệu trưởng vẫn cười tít mắt như cũ, nhưng mà lời nói ra lại làm cho người
ta cười không nổi, "Lúc đầu muốn để cho cô Hứa đi, lần trước thấy cô ấy
cùng tổng giám đốc Diệp trò chuyện rất vui vẻ, nhưng tạm thời cô ấy có
việc không đi được, chỉ có thể đổi người khác."
"Có nhiều người như vậy, tại sao là em đi ạ?"
"Chúng ta phái người đại diện cho trường học chúng ta, em có bộ dạng đẹp khí
chất lại tốt, người như vậy không chọn thì còn chọn ai nữa chứ!"
Bàn tay to của hiệu trưởng giơ lên, cầm kỷ niệm chương và lá thư đặt lên
bàn cô, "Được rồi, không cần nói nữa, xế chiều hôm nay em đưa qua đó
đi."
Tiếp đó chắp hai tay sau lưng thong thả bước ra khỏi văn phòng, ngay cả cơ hội cự tuyệt cũng không cho cô.
Trần Tư Giai gật gù đắc ý bên cạnh cô thở dài, rất có hứng thú vui sướng khi người khác gặp họa, "Ôi, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó! Càng
không muốn gặp lại càng xuất hiện! Nghiệt duyên quá sâu, không có biện
pháp rồi!"
Túc Kỳ nhìn cô ấy làm ra vẻ, nghiến răng nghiến lợi kìm nén phát ra một tiếng, "Trần Tư Giai!"
Trần Tư Giai nặng nề mà thở dài, vỗ vỗ vai cô, "Ý trời vốn là như vậy, cậu
không nên làm trái ý trời. Mau đưa đi đi, tớ lên lớp đây."
Túc Kỳ ngồi vào bàn, nhìn đồ hiệu trưởng để lại, nghĩ đến người kia, càng nhìn càng thấy chướng mắt, càng nghĩ càng phiền lòng.
Cô còn chưa chuẩn bị tốt để gặp lại Diệp Tử Nam. Lần trước chỉ là chuyện ngoài ý muốn.
Mặc dù cô biết trong lòng mình có anh, nhưng lại không xác định được trong lòng anh có cô hay không.
Bây giờ anh rất lạnh nhạt với cô, thật sự là đoán không ra.
Quả thực cô không thể bước đến chỗ đó được.
Lúc cô gục xuống bàn thở dài, bỗng nhiên có người chọc vào đầu cô, "Cậu rút lui đi! Nếu lui nữa thì cậu cứ chờ mà hối hận! Rút vào trong vỏ bọc của cậu đến cuối cũng đừng nên xuất hiện nữa!"
Túc Kỳ bị chọc da đầu run lên, cô ôm đầu quay lại nhìn người vừa hành động, lần này Trần Tư Giai ra tay ngoan độc mạnh mẽ quá.
"Cậu chọc tớ thế! Rất đau!"
"Tay tớ vẫn còn đau này!" Trần Tư Giai xoa xoa ngón tay ngồi xuống bên cạnh cô.
"Không phải cậu lên lớp sao, thế nào lại quay lại?"
"Ít nói sang chuyện khác đi! Xem thời gian mang đồ qua đi!" Trần Tư Giai hung hăng nhét đồ vào trong ngực cô, đẩy cô đi ra cửa.
Túc Kỳ đứng ở cửa thang máy đấu tranh, bây giờ cô chưa chuẩn bị tốt để gặp
Diệp Tử Nam, bọn cô mà gặp nhau lúc này ngoại trừ lúng túng, cô cũng
không nghĩ ra còn khả năng nào khác.
Cuối cùng cô vẫn lùi bước, ôm đồ trong tay chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên sau lưng có người gọi cô.
"Diệp phu nhân!"
Túc Kỳ xoay người nhìn thấy Tô Dương, trong lòng vui vẻ, nhờ cô ấy mang đồ cho Diệp Tử Nam là thích hợp nhất rồi.
Tô Dương đến gần, cười hỏi, "Chị tới tìm tổng giám đốc Diệp à? Anh ấy đang ở trong văn phòng."
Túc Kỳ lắc đầu, "Không có chuyện gì, không phải lần trước bọn cô thành lập
học bổng ở trường tôi sao, hiệu trưởng kêu tôi mang kỷ niệm chương và
thư cám ơn cho anh ấy, cô mang vào giúp tôi là được."
Nói xong mang đồ trong lòng đưa qua.
Tô Dương mặt không biến sắc tránh đi, "Cũng đã đến đây rồi, vẫn là chị tự
mình đưa lên đi, mặc dù nói là thứ đồ không có gì quan trọng, nhưng thể
hiện thành ý của trường học, tìm người khác mang hộ, dù sao cũng không
tốt lắm, chị nói đúng không?"
Dưới tay tướng mạnh không có binh
hèn, người dưới quyền Diệp Tử Nam một người lại một người ai cũng thông
minh lanh lợi, cũng đã nói đến mức này, nếu cô không tự mình đưa qua
chẳng phải là coi thường Diệp Tử Nam, coi thường toàn bộ Hoa Vinh?
Bây giờ không phải là chuyện cá nhân cô và Diệp Tử Nam, mà là chuyện đại
học B tôn trọng hay không tôn trọng Hoa Vinh, nếu nguyên nhân vì cô chọc giận Diệp Tử Nam, vì thế mà anh cắt học bổng, vậy....
Cô có thể tưởng tượng được bộ dạng nổi trận lôi đình của hiệu trưởng .
Tô Dương và Túc Kỳ cùng vào thang máy, sau khi cô ta ấn số thang máy bắt đầu âm thầm quan sát Túc Kỳ.
Cô ấy đang cúi đầu, vẻ mặt xoắn xuýt.
Tô Dương ở bên cạnh Diệp Tử Nam đã nhiều năm, cô vẫn luôn nghĩ rốt cuộc cấp trên sẽ lấy người vợ như thế nào.
Là tiểu thư khuê các môn đăng hộ đối?
Là một minh tinh xinh xắn đẹp đẽ?
Hay là người phong tình vạn chủng như gái hồng lâu?
Mãi đến khi Túc Kỳ xuất hiện.
Ngay từ lúc bắt đầu cô cho rằng Diệp Tử Nam chỉ là thấy mới mẻ, dù sao Túc
Kỳ cũng không giống với những người phụ nữ bên cạnh anh ngày trước. Cô
đẹp thì đẹp thật, nhưng quá đơn thuần, căn bản không thích hợp với anh.
Cô một mực chờ ngày bọn anh tách ra, nhưng chờ được lại là tin tức bọn anh kết hôn.
Cô vẫn nghĩ mãi không ra.
Tình tính Diệp Tử Nam cô cực kỳ hiểu rõ. Anh tỉnh táo, nhìn xa trông rộng,
người khác vĩnh viễn không đoán đ