Old school Swatch Watches
Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327403

Bình chọn: 7.5.00/10/740 lượt.

t chút, sau đó lại

không muốn rút tay về, trong lòng mừng rỡ như đứa bé, khóe miệng không

tự giác dương lên, chịu đựng không cười ra tiếng.

Nhìn anh không

có phản ứng, cô càng lúc càng lớn mật. Ngón tay theo mí mắt trượt xuống

dưới, xẹt qua lông mi cong vút, xuống mũi, hô hấp phả ra giữa ngón tay,

nóng bỏng, dường như nhiệt độ từ ngón tay truyền lên trên mặt, trên mặt

nóng ran.

Ngón tay xoa môi anh, có thể là do cảm mạo, đôi môi có

chút khô nứt, nhưng hình dạng vẫn đẹp mắt như trước. Sau cùng đầu ngón

tay rơi vào trên cằm thanh mảnh.

Thô ráp, sờ lên thấy ngón tay hơi ngứa, làm cả trái tim cũng có chút rung động, cô lưu luyến quên thu về.

Bên tai nghe tiếng hít thở đều đều, hơi thở nam tính trên người anh vấn vít xung quanh cô, cô di chuyển một chút qua phía anh, nhìn thấy anh không

có phản ứng, lại dịch thêm chút nữa.

Túc Kỳ không biết cuối cùng

mình ngủ lúc nào, chỉ nhớ rõ trong lòng cô cảm thấy cực kỳ yên tĩnh và

rất an toàn, loại cảm giác này đã rất lâu rồi không có được.

Nửa đêm cô bị tiếng rên rỉ rất nhỏ làm tỉnh giấc, Diệp Tử Nam gấp gáp cau mày, hít thở khàn khàn gấp rút.

Túc Kỳ lập tức ngồi dậy xoa trán Diệp Tử Nam, lo lắng hỏi, "Chỗ nào không thoải mái?"

Người anh đầy mồ hôi.

Diệp Tử Nam vẫn chưa trả lời, qua lúc sau Túc Kỳ mới biết, Diệp Tử Nam đang nằm mơ, kết quả là nhẹ giọng kêu vài tiếng.

Trong lòng cô yếu đuối, rất khổ sở, người anh đầy mồ hôi, không biết là do nằm mơ hay là do uống trà giải cảm vào.

Hình dạng này của Diệp Tử Nam nhìn qua cực kỳ yếu ớt mệt mỏi, khiến cho cô đau lòng.

Cô không biết trong những đêm chung giường chung gối trước kia, Diệp Tử

Nam có từng xuất hiện tình huống này không, nếu có, cô đã làm gì? Ngủ

thiếp đi không nghe thấy?

Vậy vì sao bây giờ lại có thể nghe được?

Trong những ngày trước đó cô thật sự không tim không phổi sao?

Có lẽ cô cảm thấy Diệp Tử Nam mạnh mẽ cứng đầu không dễ bị tấn công? Vì vậy nên chưa từng thật sự quan tâm tới anh?

Cô nhẹ chân nhẹ tay ôm Diệp Tử Nam vào ngực, thả ra giọng nói mềm mại, "Không có việc gì, đừng sợ, em ở đây."

Giọng nói nhẹ nhàng khe khẽ mềm mại trong đêm yên tĩnh nghe rất tình cảm rất

chân thành, Túc Kỳ trước tới giờ cũng không biết giọng của mình lại có

thể mềm mại đáng yêu thế.

Diệp Tử Nam dần dần an tĩnh lại, Túc Kỳ cũng từ từ ngủ lại.

Lúc tỉnh lại cô nằm trong lòng Diệp Tử Nam, một chân khoác lên hông anh,

một cánh tay bị anh cầm đặt vào trong ngực, dưới lòng bàn tay là trái

tim đập rộn ràng.

Đêm đã qua, tối qua phát sinh những thứ đó cũng chỉ là bị bóng đêm hấp dẫn, bây giờ trời đã sáng, tất cả liền giống như Cô bé lọ lem trên chiếc xe bí đỏ, qua mười hai giờ, toàn bộ tan thành

mây khói.

Bọn cô đã sớm mỗi người một ngả.

Vì tránh cho

hai người tỉnh lại thấy xấu hổ, Túc Kỳ nhẹ nhàng thoát khỏi trói buộc,

ngồi dậy, sau khi cửa toilet đóng một lúc, Diệp Tử Nam mở to mắt, trong

lòng bỗng nhiên trống rỗng khiến cho anh không thích ứng, anh cong cong

ngón tay muốn bắt được cái gì đó, cuối cùng lại buông tay.

Lúc Túc Kỳ rửa mặt chải đầu xong từ phòng vệ sinh đi ra, Diệp Tử Nam đang đứng trước gương ngẩn người với quần áo nhăn nhúm.

Tướng ngủ của Diệp Tử Nam luôn rất tốt, những nếp nhăn này có lẽ hơn phân nửa là xuất phát từ cô, Túc Kỳ chột dạ luồn qua phía sau anh, đi làm điểm

tâm.

Trên bàn cơm yên lặng có chút quỷ dị.

Diệp Tử Nam

chậm rãi ăn điểm tâm, nhìn qua tốt hơn rất nhiều, sau đó một câu cũng

chưa nói liền rời đi, toàn bộ những việc này khiến cho Túc Kỳ cảm thấy

mờ mịt.

Dù thế nào đi nữa, cũng phải nói tiếng cám ơn chứ?

Một câu cũng không nói sao giống đứa trẻ thế này hả?

Túc Kỳ đến văn phòng quả nhiên nghênh đón là hai mắt bát quái của Trần Tư Giai.

"Tớ nhìn sắc mặt cậu hồng hào, có chuyện gì vui mừng hả..."

Túc Kỳ rất không có phong độ phun hết nước vừa mới uống, ho khan vài tiếng, "Cậu ra cầu vượt mở quán đi, có lẽ kiếm được nhiều hơn so với bây giờ

đó, cũng nhàn hạ, chỉ cần mở miệng là đucợ."

Trần Tư Giai nhìn chằm chằm mặt cô, "Vẻ mặt mệt mỏi, tối qua không ngủ ngon hả?"

Tối qua Túc Kỳ không dám ngủ như chết, thường cách một lúc lại tỉnh dậy sờ

sờ trán Diệp Tử Nam, cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh dần dần khôi phục như

bình thường, trái tim cô mới được thả lỏng.

Nếu tiếp tục sốt cao liên tục như vậy, cô thật sự sợ anh bị nóng đến choáng váng.

Trần Tư Giai đưa tay quơ quơ trước mặt cô, "Này, hỏi cậu nói đi, cậu thất thần cái gì!"

Túc Kỳ không muốn lòng vòng với cô, ăn ngay nói thật, "Ừm, tối qua Diệp Tử Nam đưa tớ trở về sau đó ở lại chỗ tớ."

Nhìn vẻ mặt Trần Tư Giai có biểu tình bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngay sau đó Túc

Kỳ tiếp tục mở miệng, "Nhưng mà cậu đừng nghĩ lung tung, bọn tớ cái gì

cũng chưa phát sinh. Anh ấy phát sốt nên mới không về nhà."

Trần Tư Giai gật gật đầu, vẻ mặt tin tưởng, thế nhưng Túc Kỳ nhìn thế nào cũng cảm thấy được biểu tình kỳ quái của cô ấy.

"Tớ có thể hỏi các cậu làm sao mà ngủ? Tớ nhớ rõ chỗ cậu ở bây giờ chỉ có

một cái giường. Cậu cam lòng cho anh ấy ngủ sofa? Cô nam quả nữ trên một cái giường, thân thể một người lại còn nóng nữa