
chứ, mà lại không phát
sinh chút gì sao?"
Túc Kỳ đẩy cô ấy ra, rống cô, "Cậu tránh ra,
tớ không muốn cùng với cậu nói chuyện xấu xa! Anh ấy không phải dục hỏa
đốt người, mà là phát sốt! Phát sốt!"
Diệp Tử Nam mới vừa từ trong xe bước ra liền nhìn thấy vẻ mặt Giang Thánh Trác cười xấu xa dựa vào trước xe.
Anh chắn đường đi Diệp Tử Nam, chỉ vào quần áo trên người anh, "Không thay
quần áo..., đêm không về ngủ! Áo sơ mi nhăn thành như vậy, chậc chậc!"
Diệp Tử Nam không để ý tới anh, anh lại tiếp tục, "Trở về thay quần áo sau đó đi làm?"
Diệp Tử Nam đẩy anh ra đi về phía trước, lấy chìa khóa mở cửa, "Hẳn là lúc
này không phải cậu nên có mặt ở công ty sao? Cậu liền rãnh rỗi như vậy?"
Giang Thánh Trác vẫy vẫy tay, "Những chuyện trần tục kia sao có thể so sánh
với cậu được chứ? Tất nhiên tớ phải quan tâm cậu hơn -sinh hoạt cá
nhân!"
Diệp Tử Nam hoàn toàn không để ý đến anh.
Giang
Thánh Trác đi theo anh lên lầu vào phòng ngủ, sau đó đi quanh anh hai
vòng, "Ừm, sắc mặt rạng rỡ hơn so với mấy hôm trước, tà khí cũng không
nặng như trước, xem ra làm vận động quả nhiên là đúng."
Hiếm có nắm được chân đau của Diệp Tử Nam, Giang Thánh Trác càng nói càng hăng hái.
Diệp Tử Nam mắt điếc tai ngơ, "Rốt cuộc cậu có chuyện gì?"
Giang Thánh Trác ngồi trên ghế sofa, vẫn giọng điệu bất cần đời như trước,
"Không có chuyện gì cả, tớ cũng là nhận sự ủy thác của người khác tới
hỏi cậu một câu, mảnh đất kia..."
Giang Thánh Trác chỉ nói chút mở đầu liền dừng lại, đương nhiên Diệp Tử Nam hiểu rõ ý của anh.
Diệp Tử Nam hừ lạnh một tiếng, "Không có khả năng."
Giang Thánh Trác nhíu nhíu mày, "Thật ra tớ cảm thấy, suy nghĩ của anh ta
cũng nên bàn bạc, vì sao cậu không cân nhắc một chút hả? Là thật không
thích hợp hay là, cậu công tư bất phân, giận đỏ cả mặt vì hồng nhan
(người con gái đẹp)?"
Diệp Tử Nam cái gì cũng không nói, đi vào phòng tắm.
Giang Thánh Trác hướng phòng tắm khoa trương thở dài, rống to, "Người xưa nói, hồng nhan họa thủy, quả thật không sai mà."
Không tới vài phút, Diệp Tử Nam khoác áo choàng tắm đi ra, không tự giác cau
mày, "Không liên quan tới cô ấy, đừng lôi cô ấy vào. Cậu cho là Thẩm
Ngôn Lỗi là thánh nhân? Không thuận lợi không chào hỏi, huống chi bây
giờ anh ta như vậy chỉ vì cái lợi trước mắt, vụ này thành công anh ta có thể được chia một chén canh, nếu thất bại, anh ta sẽ lập tức quay ngược lại nuốt tất cả Hoa Vinh."
Vẻ mặt Giang Thánh Trác dường như đã sớm dự đoán được, trêu đùa, "Bảo bối như vậy, một câu cũng không được nói sao?"
Diệp Tử Nam ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn anh một cái, chỉ liếc mắt một cái, Giang Thánh Trác liền ngậm miệng.
Hai tay anh giơ lên, "Tớ đầu hàng, đừng nhìn tớ như vậy, tớ sai rồi! Tớ không nói nữa!" Diệp Tử Nam ngưng nhìn, bắt đầu thay quần áo.
Giang Thanh Trác thu hồi những thứ không đứng đắn lúc trước, vuốt cằm, có vẻ
đăm chiêu, "Thẩm Ngôn Lỗi không đến mức đó chứ, trong lúc này vẫn còn có Thi Thần, rốt cuộc anh ta không đến nỗi ngay cả mặt mũi nhà họ Thi cũng không cho chứ?"
Diệp Tử Nam hừ lạnh một tiếng, "Nhân tâm không
đủ rắn nuốt voi, đối với nhà họ Thi, chỉ sợ anh ta đã sớm có suy nghĩ
không tốt rồi."
Vẻ mặt tinh xảo của Giang Thánh Trác vo thành một nắm, "Làm sao tớ mới đi vắng vài ngày mà ở nhà đã xảy ra nhiều chuyện
như vậy?"
Diệp Tử Nam vốn đang chậm rãi xắn tay áo, nghe đến tên
đó động tác trên tay khựng lại, khóe môi vạch ra độ cong quỷ dị, giọng
điệu vẫn nhàn nhạt, "Băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh
(trời lạnh một ngày thì không thể có băng dày ba thước), chẳng qua bây
giờ hắn cho rằng thời cơ đã chín muồi, hoặc là hắn không kìm nén được
nữa rồi."
Giang Thánh Trác khoa trương hít hít mũi, "Ừm, sao tớ ngửi được mùi dấm chua hả."
Diệp Tử Nam soi gương chỉnh cà-vạt, sớm duy trì thành thói quen anh chỉnh đốn cũng chỉ mười mấy giây.
Bỗng nhiên anh nhớ tới cái gì, xoay xoay cổ tay, trên khuy áo nạm kim cương
màu hồng phấn phản chiếu ánh sáng mờ nhạt, khuôn mặt bỗng nhiên bắt đầu
nở nụ cười tươi sáng.
Giang Thánh Trác thò đầu mắt nhìn thẳng, "Ô, rất đặc biệt, ánh mắt tinh tường."
Diệp Tử Nam không thèm nhìn anh, nhẹ giọng phụ họa một câu, "Quả thật ánh mắt tinh tường."
Giang Thánh Trác càng nghe càng không hiểu, anh cảm thấy những hành động của
Diệp Tử Nam lúc này thật sự rất kỳ lạ, mở to mắt vẻ mặt thân thiết,
"Không phải cậu thật sự sốt rồi bị ngốc đó chứ?"
Diệp Tử Nam ném cho anh cái liếc mắt.
Giang Thánh Trác tự mình nở nụ cười ha hả, ho nhẹ một tiếng, "Khụ, bỏ qua đi, chuyện này Thi Thần biết không?"
Diệp Tử Nam sửa soạn xong, thản nhiên ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt nhàn hạ,
"Cậu cho rằng bây giờ Thi Thần cùng người trong nhà náo loạn gà bay cho
chạy là vì cái gì? Cậu cho rằng Thi Nhã Tinh nhờ cậu tới hỏi là vì cái
gì? Nhờ anh trai tới hỏi tớ không phải tốt hơn sao?"
Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.
Giang Thánh Trác gật gật đầu, rồi lại lắc đầu, "Không đúng, vì sao ông cụ nhà họ Thi che chở cho Thẩm Ngôn Lỗi nh