
ải vào chỗ nào đó trú mưa chứ.”
Nhận lấy khăn lông từ tôi xong, anh ấy nói hiền hòa:
“Không sao.”
“Mau thay quần áo trước đi.”
“Để đi tắm đã.” Anh ấy nói.
“Tắm? Tắm lúc này sẽ bị sét đánh trúng đó. Lúc nhỏ em
xem tin tức, có một cô bé đã bị sét đánh trong lúc bị tắm. Hình như cũng không
thể gọi điện.”
Lời tôi vừa dứt, thiên lôi gia gia còn rất là phối hợp
mà sẹt ra một tia điện.
Anh ấy phụt cười, “Em sợ sấm sét.” Đây là một câu
tường thuật!
“Đâu…. có.” Tôi phủ định một cách yếu ớt, “Em không
sợ.”
“Lần trước em nói mà, em có một họ hàng….” Để chứng
minh cho sự cứng đầu của tôi, anh ấy định thuật lại câu chuyện đó một lần nữa.
“Thôi được, thôi được. Em nhận.” Đầu hàng tức thì.
Chuyện là thế này, người đó cũng được xem như là họ
hàng của tôi. Ở dưới quê mà, người sống chung trong một thôn là cũng coi như bà
con rồi. Lúc ấy tôi học lớp một, nghỉ hè không có ai săn sóc nên bị đưa đến nhà
bà ngoại ở nông thôn. Hôm đó đúng lúc có hội chợ, lúc ra về thì gặp phải mưa
giông có sấm, bà ngoại dắt tôi vào một tiệm tạp hóa của người quen trú mưa. Mưa
mùa hè đến nhanh đi cũng nhanh. Trời vừa tạnh mưa thì liền nghe thấy phía trước
có người bị sét đánh chết. Tôi nhìn thấy cảnh tượng đó trên con đường bắt buộc
phải đi ngang để về nhà, khu này lại đúng lúc là đèo núi, hội chợ cách đây khá
xa, do đó chỉ có vài người sống gần đây vây lấy thi thể, bên ngoài đi ngang
nhìn thấy rõ vô cùng, quần áo của người đó đã biến thành màu xám đen. Trời đang
trong mùa hè, chẳng ai mang thêm quần áo ra đường để có thể che thân thể ấy
lại. Bà ngoại tôi không nhẫn tâm nhìn thấy cảnh ấy, bèn lấy cây dù hoa của tôi
che chắn cho cô bé ấy.
Cảnh tượng đó ấn tượng sâu sắc với tôi.
Lần trước khi đi xe, vì muốn tìm gì đó để nói nên tôi
đã kể qua loa câu chuyện này cho Mộ Thừa Hòa nghe. Khi ấy anh ấy chẳng ừ hử gì,
tôi còn tưởng anh ấy không hề nghe tôi nói.
Điện thoại của Mộ Thừa Hòa rung lên.
“Ừm.” Anh ấy bắt điện thoại lên, “Thấy mẹ đang bận nên
con về trước. Đến nhà rồi, không sao.”
“Lần trước đến thành B nửa đêm con mới tới nơi, sáng
hôm sau là con đã đi, nên không kịp đến gặp ông.”
“Con biết sắp xếp.”
Anh ấy cúp máy, nhìn tôi. Không phải tôi cố tình nghe
lén đâu, anh ấy đang đứng gần như vậy, tôi muốn không nghe cũng không được.
“Là mẹ tôi.” Anh ấy nói, “Lúc nãy đi gặp bà ấy.”
“Ồ.” Đáng lý tôi chỉ đáp lại cho có, nhưng sau đó chợt
ý thức ra “trọng lượng” của cái xưng hô này, liền hối hận vì sao lúc trưa tôi
không trốn đi luôn cho xong. Mẹ anh ấy tới rồi, nếu đột nhiên nhìn thấy con
trai bảo bối của mình “sống chung” với người khác, không biết có kinh sợ không
nữa.
“Bà ấy đến thị sát công việc, chỉ ở lại hai ngày. Bà
ấy chưa bao giờ lên đây.” Mộ Thừa Hòa giải thích.
Chẳng thà anh ấy không giải thích, bây giờ nói ra rồi
làm tôi càng cảm thấy chúng tôi thật sự như đang lén lút ở chung với nhau. Sự
ngượng ngùng lẻn lên mặt, tôi liền lấy cớ vào bếp uống nước để chuồn.
Đợi khi anh ấy tắm xong, tôi cũng cảm thấy người mình
nhích đến khó chịu, đành lấy quần áo ra đi tắm. Ngờ đâu mới vào đó được một lúc
thì cúp điện.
Đột nhiên rơi vào bóng tối, bên ngoài mưa vẫn còn rơi,
bên trong nước vẫn đang chảy.
“Tiết Đồng?” Mộ Thừa Hòa gõ cửa nhà vệ sinh.
“Nghe!”
“Cúp điện cả khu rồi. Chắc sẽ có điện ngay thôi.”
“Ò.” Tôi vội tắm cho sạch bông tắm trên người.
“Em đừng hoảng, cứ tắm từ từ, sẽ không cúp nước bây
giờ đâu.” Anh ấy ngưng lại một lúc rồi nói tiếp: “Em không sợ chứ? Anh sẽ đứng
ngoài này, có việc gì cứ gọi anh.”
“Ừm.”
Câu nói cuối cùng làm trái tim tôi chìm đắm trong một
hồ nước mật, dần dần lan ra khắp người.
Thật ra tôi không phải rất sợ tối, cũng không phải rất
sợ sấm. Cho dù là sợ, tôi cũng sẽ làm ra vẻ không hề gì. Nhưng khi có một người
đáng tin cậy ở bên cạnh bảo vệ an ủi mình, cho mình dựa dẫm, tôi chợt cảm thấy
nhát gan lại là một việc sung sướng đến vậy. Trái tim tôi, bắt đầu tham lam.
“Thầy…..” Tôi do dự, “Đừng đi đâu nha.”
“Được, không đi.” Hình như vừa nói còn vừa cười.
(3)
Buổi tối, tôi ngồi trên sopha nghe anh ấy kể rất nhiều
chuyện, cả chuyện của ba mẹ anh ấy. Khi ấy ba của Mộ Thừa Hòa du học ở Mĩ về,
vào dạy học trong Đại học A, và đã gặp được mẹ anh.
“Họ quen nhau như thế nào?” Tôi hỏi.
Anh ấy dường như hơi hối hận vì đề tài này, nhưng vẫn
không chống đỡ lại sự tò mò của tôi, đành nói: “Lúc ấy mẹ là học sinh của ba.”
Lập tức, tôi ngớ người.
Anh ấy lại nói: “Nghe nói lúc còn trẻ bà ấy rất gan dạ
và chua ngoa, còn ba tuy là du học sinh nhưng cũng khá bảo thủ, do đó phải đến
nhiều năm sau họ mới kết hôn.”
Mộ Thừa Hòa chỉ dùng hai câu đơn giản dẫn dắt qua câu
chuyện này, còn cụ thể bà Mộ gan dạ thế nào, ông Mộ truyền thống ra sao, hai
người kết duyên bằng cách nào, anh ấy không hề nhắc đến.
“Vậy sau đó?”
“Sau đó, họ ly hôn.” Anh ấy bình tĩnh nói.
Tôi nghe xong, không nói được lời nào. Tôi những tưởng
vì thầy Mộ lớn qua đời, Mộ Thừa Hòa mới phải trưởng thành trong gia đình độc
thân, không hề ngờ rằng cuộc tình ấy lại có kết cục như vậy.
“Sau khi kết hôn,