Disneyland 1972 Love the old s
Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325275

Bình chọn: 8.00/10/527 lượt.

ường trầm tư. Hắn không nghĩ tới mình sẽ có

một ngày quỳ trước mặt người khác, từ sau mười lăm tuổi hắn đã cho rằng

mình vĩnh viễn đứng thẳng, ai cũng không thể khiến hắn khuất phục.

Đúng, hắn cho là thế, cũng đã làm thế. Cho dù năm mười tám tuổi đó đối diện

với Jack đen mà cả khu đều sợ, hắn cũng không khuất phục, cho nên vào

sinh nhật mười chín tuổi hắn mới bị hy sinh ném vào tù.

Nhưng, có lẽ hắn nên cảm tạ chuyện đó, vì như thế, hắn mới gặp được người đó, mới chân chính nắm được kỹ thuật của poker Texas.

“Mày không hối hận.”

Hắn tự nói với mình. Đúng, hắn không hối hận đã quỳ. Nếu có thể đạt được đáp án mình muốn, cho dù bảo hắn quỳ lần nữa cũng được!

Hắn bình ổn tâm tình một chút, đến nhà bếp pha cho Lâm Dược một ly sữa.

Lúc này trong nhà này chỉ còn hắn và Lâm Dược, vì thế muốn làm gì cũng phải tự làm. Hắn trước kia đương nhiên cũng có vệ sĩ người giúp việc, nhưng

mấy hôm trước đã được hắn cho nghỉ phép, lúc này, hắn không tin ai cả.

Bưng sữa vào phòng, Lâm Dược vẫn giữ tư thế trước đó: “Cái này, làm phiền

cậu có thể giúp tôi khép tay lại không, tôi thật không muốn sau này cũng giữ dáng vẻ này.”

Ngựa hoang đặt sữa lên đầu giường: “Nếu anh

nói cho tôi biết, tôi có thể lập tức giúp anh gọi bác sĩ. Mà nếu anh

không cho tôi biết… thì hà tất phải khép tay lại làm gì?”

Lâm

Dược thở dài: “Tôi không phải không nói cho cậu biết, mà là tôi sợ tôi

nói rồi cậu không tin, đến lúc đó cậu lại cho rằng tôi lừa cậu… như vậy

càng chịu tội.”

Ngựa hoang kiêu ngạo nói: “Tôi đương nhiên có thể phân biệt được.”

“Được rồi… tại TQ của chúng tôi, tôi nói là TQ trước kia, có một dạng người

đặc biệt. Bọn họ không phải nam, cũng không phải nữ. Có lẽ trước kia họ

là nam, nhưng, đã không còn thứ đó nữa. Cậu biết thứ nào không?”

Ngựa hoang cứng ngắc gật đầu, sắc mặt khó coi đi mấy phần.

“Loại người đó gọi là thái giám, ừm, các cậu không có từ này, chính là chuyên hầu hạ hoàng đế hoàng hậu…” Y nói đơn giản tác dụng của thái giám, hiếm khi không dài dòng, nhưng cho dù là vậy, Ngựa hoang cũng bắt đầu không

kiên nhẫn.

“Tôi không phải đang nói nhảm, những thứ này đều rất

hữu dụng, tôi cũng phải cho cậu biết, tại sao tôi rất khó nói với cậu

chứ. Sư phụ của tôi… cậu biết sư phụ của tôi là ai chứ.”

Ngựa hoang chậm rãi mở miệng: “Liễu Chi Kính?”

“Ừ, thuật đánh bài của tôi là do ông truyền lại. Ông được người ta gọi là

‘thiên ngoại phi tiên’, nếu như ông muốn, thì vĩnh viễn sẽ thắng, mà tôi và Caesar đều không đạt tới cảnh giới đó, cậu biết tại sao không, thật

ra, tất cả thủ pháp của ông ấy chúng tôi đều biết, nhưng, chúng tôi

không làm được đến cuối cùng và cũng là bước quan trọng nhất.”

Ngựa hoang nghiêng tai lắng nghe, Lâm Dược chậm rãi nói: “Muốn luyện thần

công, vung đao tự cung. Vì thế chúng tôi không thể giống như ông ấy đại

trí tuệ đại dũng khí đại khí phách như thế như thế được, cho nên chúng

tôi không thể làm ‘thiên ngoại phi tiên’, có lẽ đợi chúng tôi già rồi

mất đi công năng đó thì có thể, nhưng hiện tại, thật sự không thể.”

Ngựa hoang cười lạnh: “Anh cho rằng tôi là đồ ngốc sao? Liễu Chi Kính là ông ngoại của Caesar!”

Lâm Dược khinh bỉ nhìn hắn: “Cậu thấy Caesar có điểm nào giống với ông ngoại của anh ta không?”

Ngựa hoang bán tín bán nghi.

Nếu hắn là một người hiểu rõ TQ, hoặc nếu hắn cũng có chút hiểu biết về

tiểu thuyết võ hiệp TQ, vậy hắn sẽ biết câu nói này có bao nhiêu tính

chất cố ý dao động. Nhưng sự hiểu biết của hắn đối với TQ trên cơ bản

hoàn toàn là tới từ Daniau. Mà Daniau tuy nói tiếng TQ lưu loát, một vài thường thức lịch sử TQ cũng biết, nhưng sao hắn có thể đi xem võ hiệp?

Cộng thêm, hắn vốn cảm thấy ‘thiên ngoại phi tiên’ rất mơ hồ. Nếu không phải có ví dụ của Caesar trước mắt, biểu hiện của Lâm Dược sau đó, cho dù là Daniau nói với hắn, hắn cũng không thể tin hết.

Mà hiện tại,

nghe Lâm Dược nói thế, hắn lại cảm thấy có thể lý giải, cũng chỉ có điều kiện cao như thế, cho nên mới có kỹ thuật thần kỳ như thế.

“Tôi

không cần biết rốt cuộc là gì, chỉ cần anh có thể cho tôi biết kỹ xảo là được rồi, tôi từng nói, tôi không phải cần luyện thành chiêu đó. Hơn

nữa, tôi thấy anh và Caesar luôn có thể lấy được con bài mà mình muốn.”

“Đó chỉ là thỉnh thoảng, chỉ là tình huống đặc biệt. Hơn nữa muốn làm được

điểm này, đầu tiên phải tịnh tâm tắm rửa trai giới, đương nhiên, tôi làm hơi qua quýt, nhưng mỗi lần tôi vào bàn đấu, đều sẽ thanh tâm quả dục

mười ngày, ngay cả tự an ủi cũng không làm, miệng tôi hơi khô, phiền cậu có thể cho tôi uống một ngụm sữa không?”

Ngựa hoang đút y uống một chút.

Uống hai ngụm sữa, Lâm Dược nói lưu loát hơn, tỉ mỉ nói mình nghe phật âm

thế nào, tắm rửa thế nào, cai nữ sắc và nam sắc thế nào…

Y đang nói mê mẩn, đột nhiên cảm thấy tay bị siết, thì ra Ngựa hoang đã đeo lại còng tay lên cho y.

Y có chút kinh ngạc ngẩng đầu, Ngựa hoang lại dựng y dậy lần nữa, sau đó

đi qua, kéo tóc y: “Anh nói dối, Caesar trước giờ chưa từng cai nam

sắc!”

Lâm Dược sững người, buột miệng nói: “Sao cậu biết?”

Ngựa hoang cười lạnh.

“Lẽ nào, lẽ nào cậu và an