Polly po-cket
Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325301

Bình chọn: 8.5.00/10/530 lượt.

Tôi biết nhà họ Trương các cậu và Tiêu Nhiên

có quan hệ không tồi. Nhưng cậu nên biết cậu ta là một người đặt lợi ích lên hàng đầu. Ba năm trước cậu từng bị bắt cóc với Lâm Dược, cậu cho

rằng đó là do ai làm?”

Mày Trương Trí Công giật giật: “Anh đang ám thị tôi là Tiêu Nhiên sao?”

“Không phải ám thị, là minh thị, tôi có thể nói chắc chắn với cậu, chính là cậu ta.”

Trương Trí Công hồ nghi nhìn Caesar.

Nhà họ Trương bọn họ và Tiêu Nhiên vẫn luôn hợp tác, mấy năm nay còn hợp

tác vui vẻ, đương nhiên, chỉ là hợp tác, bọn họ đều phòng bị đối phương, nhưng muốn hắn lập tức tin tưởng chuyện này chính là Tiêu Nhiên làm,

hắn cũng không cách nào tiếp nhận.

Nhưng chỉ là mặt tình cảm.

Từ lý trí mà nói, chuyện đó, thật rất có khả năng chính là Tiêu Nhiên làm. Lúc đó Châu Hải còn ở trong tay Tiêu Nhiên, nhưng Quảng Châu vẫn luôn

nằm trong tay nhà họ Trương bọn họ.

Quảng Châu và Châu Hải, cách

rất gần, bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, nhưng cũng cảnh giác lẫn nhau. Nếu lúc đó bọn họ thua Ngụy lão lục, để duy trì cục diện chính giữa, nhất định

phải rút tiền vốn nhân thủ ở khu vực ven biển…

Trương Trí Công càng nghĩ càng thấy có khả năng này.

Không, có lẽ chưa chắc, bọn họ không nhất định phải thua Ngụy lão lục, Lưu Yên Nhiên chính là do Mèo mập mời từ Macao tới.

Tuy lúc đó Lưu Yên Nhiên vẫn chưa phải là tản khách của Sharon, nhưng giữa bọn họ chưa hẳn không có hiệp nghị gì.

Hắn tự phụ mình có kỹ thuật trong poker Texas, nhưng đối diện Lưu Yên Nhiên, hắn thật sự có thể thắng sao?

Trong lòng càng lúc càng hoài nghi, nhưng vẫn nói: “Anh ta không cần phải làm như thế, lúc đó Ngụy lão lục đã mời Daniau.”

“Cậu không tin tôi cũng không còn cách nào, nhưng tôi muốn nói là, Ngụy lão

lục sau đó mới mời được Daniau. Chuyện này không liên quan tới tôi, tôi

cũng chỉ là ngẫu nhiên biết được, tôi cũng sẽ không cho cậu xem chứng

cớ, cậu cứ coi như tôi nói không phải thật là được.”

Hắn nói rất

lạnh nhạt rất thản nhiên, cứ như hắn thật sự chỉ vô tình biết được, sau

đó vì tình trạng hiện tại đặc biệt mới nói ra. Thật ra chuyện này căn

bản là do hắn tra ra. Nói thế nào, hắn cũng bị bắt cóc một lần, tuy rằng hắn là tai bay vạ gió, ngay cả Lâm Dược cũng là bị liên lụy, nhưng hắn

cũng phải biết là do ai làm, cũng phải chờ lúc thích hợp đòi lại thiệt

thòi này.

Ai biết tra tới cuối lại tra ra Tiêu Nhiên, tuy có chút kinh ngạc, nhưng chuyện này tạm gác qua một bên. Hắn chưa từng nghĩ sẽ

làm gì anh em nhà họ Trương, nhưng, cũng tuyệt đối sẽ không ra tay thay

họ báo thù hoặc diệt họa. Dù sao đều đang ở Las Vegas, hắn có là cơ hội, cũng chính vì tình trạng bây giờ đặc biệt, hắn mới lật chuyện này ra.

Trương Trí Công nhìn Caesar.

Lần bắt cóc đó, vẫn luôn là cây gai giữa anh em bọn họ. Vụ bắt cóc đó tuy

lỗ mãng, nhưng thành công. Hơn nữa, bọn họ vẫn không tìm được là do ai

làm.

Bọn họ cũng không phải chưa từng hoài nghi Tiêu Nhiên, nhưng hợp tác giữa họ vẫn luôn thuận lợi, mà đồng thời, bọn họ lại có quá

nhiều địch thủ thù nhân. Tiêu Nhiên, có thể nói là không đáng nghi nhất

trong đó. Nhưng lúc này do Caesar nói ra, thì lại trở thành đáng nghi

nhất.

Trương Trí Công thầm than thở, hắn biết mình dễ dàng tin

tưởng lời nói này, là vì đó là Caesar. Tuy hiện tại là tình địch, nhưng

đối với vị này, từ nội tâm hắn vẫn luôn tôn kính.

Hơn nữa, vào lúc này Caesar cũng sẽ không lừa gạt hắn.

Nhưng khi hắn nghĩ thế, lại ẩn ẩn có một chút nghi hoặc. Có lẽ Caesar thật sự đang lừa hắn. Chẳng qua không phải hiện tại, mà từ nửa tháng trước đã

bắt đầu?

Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm thấy lưng phát lạnh.

Caesar nhìn hắn một cái: “Cậu tự xem rồi làm đi, tôi chỉ nói với cậu một tiếng, cậu không nguyện ý, tôi cũng không miễn cưỡng.”

Trương Trí Công gật đầu: “Tôi sẽ suy nghĩ.”

Trương Trí Công đi rồi, mặt nạ lạnh lẽo của Caesar cũng có hơi nứt ra.

Ba ngày rồi, từ hôm qua hắn đã bắt đầu lên mạng lọc tất cả những nơi khả nghi ra, nhưng không có bất cứ dấu vết nào.

Không có điện thoại, không có yêu cầu.

Hắn biết, đây là một ván cờ, có lẽ đối thủ đang dùng cách này để gây áp lực cho hắn, nhưng hắn vẫn không thể không thừa nhận, đối phương thành công rồi.

Hắn rất sợ.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi như thế.

Hắn thậm chí muốn công bố tin tức, có yêu cầu gì cứ nói đi, có yêu cầu gì

tôi cũng đáp ứng, cho dù mẹ nó muốn tao lao vào nhà trắng!

Nhưng hắn không thể nói, hắn không chỉ không thể nói, còn phải giả vờ bình tĩnh, giả vờ lạnh nhạt.

Hắn còn phải bức mình thật sự bình tĩnh để suy nghĩ.

Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc đang ở đâu? Rốt cuộc tại sao?

Khi Caesar không ngừng hỏi như thế, Lâm Dược cũng đang hỏi Ngựa hoang.

Bị khóa ba ngày, tuy tinh thần ũ rũ, cổ tay và cổ chân đều máu thịt hỗn độn, nhưng xem ra, y vẫn có thể kiên trì vài ngày.

Nhưng sự kiên trì này không phải thật sự do tố chất thân thể của y tốt, mà là Ngựa hoang không ngừng tiêm cho y một liều dinh dưỡng.

Nhưng cho dù là vậy, y cũng không còn hoạt bát như lúc đầu, nói chuyện cũng yếu ớt uể oải.

“Ngựa hoang à, cậu cũng phải cho tôi một lý do chứ, lẽ nào cậu bắt tôi tới đâ