từng thắng Hoa Hồ tử,
cho dù lấy được vòng tay lần này, y tại Las Vegas cũng chỉ như một tờ
giấy trắng.
Người duy nhất có mâu thuẫn, có lẽ chính là Ngựa hoang.
Nhưng tên Ngựa hoang này, quả thật có đủ tật xấu, nhưng cũng tuyệt đối là
chấp nhận cược chấp nhận thua, bị Lâm Dược làm cho chạy lõa thể, hắn chỉ nghĩ biện pháp cũng khiến Lâm Dược chạy lõa thể một lần, mà không phải
làm cái khác.
Vậy thì, bắt cóc Lâm Dược, mục đích duy nhất, cũng
chính là tìm hắn để đưa yêu cầu. Caesar nghĩ thế, nhưng, ngày đầu tiên
không có, ngày thứ hai không có, ngày thứ ba vẫn không có!
Không
ai đưa yêu cầu, tuy có rất nhiều cuộc điện thoại gọi tới, nhưng đều
không phải là cái mà hắn đợi! Hắn bắt đầu hoang mang, bắt đầu hoài nghi
Lâm Dược có phải thật sự chạy rồi, nhưng, cho dù chạy, cũng phải có nơi
để chạy chứ. Nhưng Lâm Dược có thể chạy đi đâu?
…
“Rốt cuộc mình đang ở đâu đây?”
Lâm Dược nhìn trần nhà xa hoa có chút mù mờ, trong ấn tượng của y, một phút trước y còn đang xem ảo thuật, mà một phút sau, y lại chạy lên giường,
hơn nữa còn bị còng.”
“Lạc Lạc sẽ không làm chuyện này đi, cậu hai chắc cũng sẽ không làm.”
Sau khi suy nghĩ một chút, cảm thấy Caesar tuy sẽ bỏ thuốc y, nhưng sẽ
không bắt trói. Trương Trí Công trước mắt xem ra cũng sẽ không làm loại
chuyện này, nhưng, y lại không thể nắm chắc.
Lúc này, cửa mở,
Ngựa hoang Jones bưng một ly sữa vào: “Tôi nghĩ anh cũng nên tỉnh rồi,
thế nào, Kẹo que, có chỗ nào không thoải mái không?”
“Có, mông
tôi rất không thoải mái, cậu có lẽ không biết, nhưng nó vừa bị thương,
cái này, cậu có thể để tôi nằm sấp lại không? Vừa rồi ở nhà hát tôi cũng muốn nằm sấp rồi, chỉ là chỗ đó không có giường. Cậu muốn khóa tôi cũng không sao, nhưng có thể nào đổi tư thế không, thật là, rất đau.”
Ngựa hoang nhìn y một cái, đặt sữa lên đầu giường: “Tôi phát hiện anh rất
giỏi giả ngốc, nhưng vô dụng thôi. Lâm Dược, trước kia anh giả ngốc
thành công, là do người khác hạ thủ lưu tình với anh, nhưng tôi sẽ
không.”
Lâm Dược thở dài: “Được rồi, tuy có chút mất mặt, nhưng
cũng không thể không nói thật, tôi không phải mông đau, là hậu môn đau,
hậu môn đó cậu biết không, chính là chỗ xài mỗi lần bài tiết đó. Gần đây tôi ngày ngày ăn bậy với ba tôi, lại không nghỉ ngơi tốt, trước đó thi
đấu lại có áp lực, giờ thì bị trĩ rồi. Đều là đàn ông. Mười người thì có chín người bị trĩ, cậu nên hiểu nỗi đau của tôi chứ. Không hiểu? Không
hiểu cũng không sao, cậu sớm muộn cũng sẽ hiểu thôi, thật đó, khi tôi
còn trẻ, cũng rất khó hiểu, nhưng hiện tại tôi đã biết rồi. Là đàn ông,
thì không chạy thoát được ải này, xem như cậu vì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành bạn bệnh của tôi, để tôi nằm sấp được không.”
Ngựa hoang
cười lạnh nhìn y, Lâm Dược cực kỳ bi thương: “Ngay cả chút mặt mũi này
cậu cũng không cho tôi? Được rồi, tôi quả thật bị công rồi.” Phòng ngủ xa hoa, giường lớn xa hoa, còng tay trói buộc.
Thanh niên mặc đồ thanh nhàn màu trắng mặt bi phẫn, trong đôi mắt thống khổ, thậm chí còn mang theo ánh nước__
Đương nhiên, có lẽ là do ánh đèn.
Thanh niên đứng bên giường tà ác quyến rũ, gương mặt co rút, trong đôi mắt thống khổ, mang theo ngọn lửa không thể diễn tả__
Đương nhiên, có lẽ là do nệm giường phản chiếu.
Bất luận từ phương diện nào, tình cảnh này đều mờ ám, ngay cả vấn đề họ
thảo luận cũng mang theo gian tình vô hạn, liên tưởng đến lời đồn trước
đó của họ, mỗi người đều có thể cho ra kết luận chính xác. Nhưng, có một câu rất hay, chân lý luôn luôn không nằm trong tay số đông!
Ít nhất, trong lòng Ngựa hoang, không có một chút gì để cho người yy.
Tay cầm khay run rẩy một chút, nhìn Lâm Dược chằm chằm, chậm rãi mở miệng:
“Tôi không cảm thấy hứng thú với cuộc sống riêng của anh.”
“Tôi
biết, tôi cũng không có sở thích khỏa thân, đây cũng không phải chuyện
vinh dự gì, thật ra tôi cũng không muốn nói. Không phải tôi chỉ muốn cậu giúp tôi đổi hướng sao? Thật đó, nằm trên giường thế này tuy thoải mái
hơn ngồi một chút, nhưng cũng rất khó chịu. Để tôi nằm sấp đi, cậu muốn
làm gì cũng tiện.”
Y nói rất đương nhiên, mặt Ngựa hoang lập tức
xanh đi: “Anh cho rằng tôi muốn làm gì với anh? Anh cho rằng tôi bắt cóc anh là muốn làm gì? Anh cho rằng tôi có suy nghĩ gì với anh sao?”
Câu cuối cùng gần như là nói từ kẽ răng.
Đúng, có lẽ Lâm Dược tướng mạo không tồi, có lẽ Lâm Dược quả thật là người
yêu của Caesar, có lẽ người có tâm lý biến thái cảm thấy được làm Lâm
Dược sẽ có khoái cảm dị thường, nhưng tuyệt đối không bao gồm hắn! Từ
đầu tới cuối, hắn đều thấy Lâm Dược chướng mắt!
Nếu không phải, nếu không phải vì người đó, hắn cơ hồ không muốn nhìn thấy người này ở bất cứ đâu trừ lúc đấu!
Hắn không hận Lâm Dược, nhưng hắn chán ghét người này!
Bạn sẽ hận một đống cứt chó sao? Không, nhưng đống cứt chó này sẽ khiến bạn khó chịu hơn cả hận!
Mà nghe thử câu này đi, muốn nói cái gì? Hắn yêu đống cứt chó này?
Mẹ nó, cứt chó!
Lâm Dược chớp chớp mắt: “Cậu không phải muốn chụp hình lõa thể của tôi để
tung lên mạng sao? Thật ra, tôi cảm thấy chụp mặt sau hiệu quả hơn một
chút