luyện hơn một năm.”
“Tôi không thích ba tôi, nhưng nói không chừng, tôi cũng thừa hưởng gen có
mới nới cũ như ông ấy, anh xem, rõ ràng tôi sắp thăng chức, nhưng lại
không làm nữa, tôi không thích ở một nơi quá lâu, tôi không thích luôn ở trong hoàn cảnh tương đồng nhìn người tương đồng.”
Một tháng đó, Lâm Dược không ngừng nói, ban đầu là lải nhải hắn, nhưng trong quá
trình y lải nhải, cũng sẽ ngắc ngứ nói một chút chuyện của mình.
“Tôi thích một chuyện sao, thì sẽ làm rất tốt, tôi thích một người thì cũng
sẽ đối với cô ấy rất tốt, nhưng, thích của tôi, chỉ sợ sẽ không thể kéo
dài.”
Câu này nói có chút tự trách, nhưng trên cơ bản lại là sự thật.
Caesar biết Lâm Dược học piano không tới nửa năm, nhưng đã có thể đánh được
vài khúc có độ khó. Học mỹ thuật không tới nửa năm, nhưng đã có thể
khiến thầy cô khen ngợi, khi biết y muốn bỏ, còn đặc biệt tới nhà khuyên nhủ.
Không phải nói y có nhiều thiên phú, là thiên tài, quan
trọng nhất là y chuyên chú. Khi làm việc ở siêu thị, Caesar từng tận mắt thấy y kiểm tra từng thùng hàng, không phải kiểm tra số lượng đơn giản. Ngay cả bao bì, cỡ, ngày sản xuất cũng đều đối chiếu.
Những thứ này, thật ra không cần y làm.
Trong đoạn thời gian cuối cùng, Lâm Dược còn mỗi ngày nói. Nhưng khác với lải nhải lúc đầu, y bắt được cái gì thì nói cái đó.
Cho nên hắn biết, mẹ của người này, từng là một mỹ nữ__
Đương nhiên, trong mắt trẻ con, mẹ luôn xinh đẹp, nhưng chỉ cần so sánh Lâm
Kiến Thiết và Lâm Dược, cũng có thể tưởng tượng ra, mẹ y thật sự không
tồi.
Vương Bội_ mẹ y sở dĩ gả cho Lâm Kiến Thiết, chính là vì sự chuyên chú của Lâm Kiến Thiết.
Thật ra khi được người ta giới thiệu, Vương Bội không xem trọng Lâm Kiến
Thiết. Bà cao một mét sáu mươi tám, mà Lâm Kiến Thiết mang giày cũng chỉ mới một mét bảy mươi hai.
Nhưng Lâm Kiến Thiết đối với bà là vừa gặp đã yêu.
Thế là chỉ cần Vương Bội đi làm, ông sẽ phụ trách đưa đón, chỉ cần không lái xe, mỗi ngày ông sẽ đúng giờ đợi ở cửa công xưởng.
Lúc đó vé xem phim còn là vật hiếm, mà Lâm Kiến Thiết vừa mua đã mua hơn
mười vé, tặng cho cả viện, thế là bất luận công xưởng hay láng giềng,
đều biết ông là bạn trai của Vương Bội.
Lúc đó, còn là thời đại
vật giá khá khẩn trương, mà Lâm Kiến Thiết lái xe cho công ty rau cải,
cho nên đậu hủ cải trắng luôn có thể được nhiều hơn người khác một chút, những thứ này ông cũng đều tặng cho nhà Lâm Bội.
Quỳ dưới đất rửa chân cho mẹ Lâm Bội, lễ tết tặng thịt heo.
Thế là ba năm sau, Vương Bội cuối cùng cũng gả cho Lâm Kiến Thiết.
Mấy năm đầu, hai người cũng vô cùng hòa hợp. Lâm Dược có một ấn tượng rất
sâu sắc, chính là một nhà ba người đi trên đường, lúc đó y không quá bốn năm tuổi đi ở sau, mà Lâm Kiến Thiết và Vương Bội nắm tay đi phía
trước.
Nhưng đợi tới mười tuổi, thì thấy chính là Lâm Kiến Thiết liên tục ngoại tình, liên tục tìm nhiều người phụ nữ.
Nghe nói chồng ngoại tình, người nhà luôn biết cuối cùng, nhưng thật ra sao
có thể? Thời gian của một người dùng ở đâu có thể thấy được. Lòng một
người dùng ở đâu cũng có thể thấy được.
Khi người đó không còn ở
nhà ăn cơm, không còn ở cùng người nhà, khi luôn tìm lý do biến mất, cho dù đứa trẻ mười tuổi cũng có cảm giác.
“Tôi sợ bỏ rơi anh!”
Lâm Dược là sợ y sẽ trở nên giống cha mình, có lẽ ban đầu là yêu, có lẽ ban đầu rất tốt rất tốt, nhưng, sẽ nửa đường thay đổi.
Caesar cúi đầu cười khổ.
Hắn nhớ mình từng nói với Lâm Dược về tuổi thơ đó.
Người mẹ xinh đẹp dựa vào cửa sổ đợi người cha giá lâm, tình cảnh đó, khắc sâu nhất trong ấn tượng của hắn.
Từ một trình độ nào đó, hắn và Lâm Dược có trải nghiệm như nhau. Nhưng Lâm Dược sợ, là bỏ rơi người khác, mà hắn, thì là sợ bị bỏ rơi.
Lâm
Dược ngủ tới trưa, ngày hôm sau tỉnh lại, thấy Caesar ngồi trước bàn máy tính. Y gãi đầu, nhìn đồng hồ, sau đó kinh ngạc nhảy lên: “Máy bay của
cậu hai!”
“Đã bay rồi.” Caesar ngồi trước bàn mở miệng.
“A?”
“Cậu ta cũng không muốn cậu đi tiễn.”
Lâm Dược sững người, sau đó lắc đầu, đi vào nhà vệ sinh.
“Lâm Dược.”
Caesar đột nhiên mở miệng, Lâm Dược quay người lại, thấy hắn đang nhìn mình.
“Chúng ta ước định đi, nếu có một ngày cậu muốn bỏ rơi tôi, vậy thì, trước đó tôi sẽ bỏ rơi cậu.”
Hắn nói xong, cúi đầu xuống tiếp tục nhìn máy tính, để lại Lâm Dược đang
sững sờ nơi đó, qua một lúc lâu, y mới phản ứng lại: “Đây là ước định?’
“Ừ, cậu suy nghĩ đi, suy nghĩ xong cho tôi biết.” Caesar vẫn không ngẩng
đầu lên, “Còn nữa, qua vài ngày nữa, chắc chính là nghi thức gia nhập
của cậu rồi.”
“Nghi thức gì?”
“Cậu lấy được một vòng tay, cho nên, cũng có thể trở thành cao thủ rồi.”
“Cái này cũng cần nghi thức?”
“Ừ, cũng phải chính thức chút.”
“Vậy, tôi có thể không tham gia không?”
“Cậu nói đi?”
“Tôi cảm thấy có thể, anh xem, nghi thức này thật ra là tác phong của chủ
nghĩa quan liêu, anh biết chủ nghĩa quan liêu là một biểu hiện của xã
hội tiến bộ, biểu hiện này ở chính phủ…”
“Cậu có ý kiến gì có thể nói với Vua sư tử, sau đó anh ta sẽ mở hội nghị. Người cự tuyệt gia
nhập thế này, theo như tôi biết, gần như không có. Cho
