ì, mà Lâm Dược tự xua tan mấy
vấn đề này: “Cái gì, anh nói có quan hệ thân mật với tôi? Được thôi, chỉ cần anh ta có thể nói ra được ở trên mông phải của tôi có thứ gì, tôi
sẽ thừa nhận có quan hệ khác bình thường với anh ta. Nhưng nếu anh ta
không thể nói ra được, vậy thì anh ta phải lộ mông ra để tôi cắt một
đao, tôi bảo đảm, tôi chỉ cắt một miếng thịt trên mông phải, tuyệt đối
không cắt thứ không nên cắt, điểm này, chúng ta có thể đi làm chứng.”
Y thề thốt bảo đảm, nhưng có người tin tưởng sao? Cho dù có, cũng không
nguyện ý lộ mông cho y cắt một miếng thịt. Cho nên, chuyện này cứ thế
trôi qua, vốn dĩ, nó chỉ như một giọt nước, rơi vào trong dầu lạnh, lắc
tới lắc lui, cũng không có phản ứng gì, nhưng có một ngày, dầu này đột
nhiên tăng nhiệt độ, thế là giọt nước đó cũng bại lộ.
Đồ tăng nhiệt độ này tới từ việc Lâm Dược bị sa thải.
Lâm Dược rất buồn bực, y nhiệt tình yêu thích công việc bình luận này, y
cảm thấy mình cuối cùng cũng tìm được một sự nghiệp có thể thể hiện toàn bộ giá trị của mình, hơn nữa y vốn cư xử với đồng nghiệp rất tốt, tiền
lương cũng cao, danh tiếng cũng có, tỷ lệ bình luận cũng tăng, đột nhiên bị sa thải như thế, bị đả kích cỡ nào chứ.
Đàn ông bị đả kích
thường xuyên uống rượu, Lâm Dược cảm thấy lúc này y cũng có thể học hỏi
vai chính trong phim một chút, tìm một quán bar say một phen.
Mà khi y chuẩn bị làm thế, Ike nói: “Tôi biết một quán bar không tồi.”
“Hả?”
“Tôi mời anh uống rượu.”
Lâm Dược tuy cảm thấy tình trạng này mình uống rượu một mình có không khí
hơn, nhưng, có một đồng nghiệp cùng uống, hình như cũng là cảnh thường
xuất hiện trong phim ảnh.
Thế là, hai người uống rượu cả đêm tại
quán bar, bọn họ đều say, Ike bị lay tỉnh trong quán bar, mà Lâm Dược,
thì bị đưa về JA__ Trong chỗ tối, bên cạnh y luôn có người.
Khi
Lâm Dược tỉnh lại, phát hiện Caesar đang ở bên cạnh mình, sắc mặt rất
đen, y ngây người, sau đó rất quan tâm sờ sờ đầu Caesar, phát hiện nhiệt độ không cao xong, nói: “Lạc Lạc, anh trúng độc hả?”
Caesar
không để ý tới y, quay người đi, Lâm Dược không hiểu gì, nhưng cũng
không mấy để tâm, mà bắt đầu lải nhải sự thương tâm của mình, Caesar vẫn không để ý tới y, Lâm Dược càng thêm thương cảm.
Y nói với
Carlos thế này: “Tôi trước kia từng xem phim, nhân vật trong đó khi thất nghiệp luôn thất tình, tôi trước kia cho rằng cũ rích, hiện tại cuối
cùng cũng được lĩnh hội chân lý này. Đàn ông, chính là phải có sự
nghiệp, anh xem tôi không có sự nghiệp nữa, Lạc Lạc liền không thèm để ý tới tôi nữa.”
Carlos co giật khóe miệng, lần thứ một triệu hối hận mình tại sao phải đi học tiếng Trung.
Đúng, Lâm Dược sỡ dĩ thích đi tìm Carlos nói chuyện, chính là vì hắn biết
tiếng Trung, dùng cách nói của y chính là: “Có vài lời vẫn là dùng tiếng Hán nói thì càng có vị hơn, hơn nữa, anh coi, tôi cũng chỉ có khi ở bên cạnh anh mới gọi anh ta là Lạc Lạc.”
Đối với sự giải thích này,
Carlos cũng chỉ có thể câm nín tránh xa, hắn rất muốn nói, “Cậu đừng gọi vậy khi ở cạnh tôi”, chỉ là hắn cũng biết, nói vậy vô dụng.
Sau khi chịu đựng Lâm Dược lải nhải hai ngày, hắn cuối cùng nhịn hết nổi: “Cậu Lâm, tôi cảm thấy, ông chủ đang tức giận.’
Lâm Dược trợn mắt, lý lẽ hùng hồn nói: “Anh ta tức giận cái gì?”
Nhìn y nói vô tội như thế, Carlos cảm thấy mình còn phải nhắc nhở một chút, vì thế nói: “Cậu là vị Ike đó…”
“Tôi và Ike làm sao?”
Carlos không biết nói gì nữa, nhưng Lâm Dược cũng đã hiểu, y sờ cằm nói: “Anh nói Lạc Lạc đang ghen?”
“Cậu Lâm, đây không phải là tôi nói.”
“Nhưng anh không phải là ý này sao?”
“Tôi không nói.”
Lâm Dược nhìn Carlos, Carlos nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu Lâm, tôi không nói gì cả!”
Tuy Carlos liên tục nhấn mạnh mình không nói gì cả, nhưng Lâm Dược vẫn tìm tới Caesar.
“Lạc Lạc, anh có phải chuẩn bị bỏ rơi tôi không?”
Caesar trừng mắt nhìn y.
“Vậy nếu không phải, tại sao anh không để ý tới tôi?”
Caesar nhìn y một lúc lâu, sau đó lấy ra một bức ảnh, bức ảnh đó… ừm, bức ảnh
rất duy mỹ. Thanh niên phương đông nằm sấp trên lưng thanh niên phương
tây, mái tóc màu đen và mái tóc màu vàng giống như quấn vào nhau. Trên
mặt thanh niên phương tây có một chút vô thố, mà ánh mắt, lại là dịu
dàng.
Một tay của hắn nhấc lên, như muốn vuốt tóc thanh niên phương đông, lại giống như muốn vỗ vai y an ủi y.
Thanh niên phương đông lộ ra nửa gương mặt có chút đỏ, mắt nửa híp, không
biết là ánh sáng hay là vì nguyên do gì, mà dường như có một tầng hơi
nước.
Độ sáng của bức ảnh có hơi tối, nhưng bất luận góc độ nào
cũng là góc độ nghệ thuật, đều là thượng thừa, nó biểu đạt rất tốt đau
đớn của thanh niên phương đông, và do dự khổ não của thanh niên phương
tây.
Lâm Dược cầm ảnh chụp nhìn một lúc lâu, sau đó bình luận:
“Tôi không nhớ có chụp hình chung với Ike, vậy Lạc Lạc, anh tức giận vì
bức ảnh này sao?”
Caesar không để ý tới y, Lâm Dược nghĩ nghĩ, sau đó ôm vai hắn: “Lạc Lạc, anh phải tin tưởng tôi, tôi trong sạch!”
Caesar vẫn không để ý tới y, Lâm Dược cảm thán: “Anh xem lần đầu tiên của tôi
cũng cho anh rồi, giờ cũng khôn
