, cắn tai
hắn, thổi hơi vào trong: “Lạc Lạc, tâm tình muốn ở mặt trên của tôi hiện tại là trăm phần trăm, anh nhường tôi một lần đi.”
Caesar cứng
người, không phản ứng, Lâm Dược xem như hắn ngầm đồng ý, vội thò tay móc đồ, lúc này, Caesar men tay bóp một cái ở eo y, cú này, như nặng như
nhẹ, có hơi đau, còn có hơi tê.
Eo Lâm Dược nhũn xuống, thầm kêu
không tốt, chưa kịp phản ứng lại, đã bị Caesar áp xuống người, y vội kêu lên: “Lạc Lạc, anh đồng ý rồi!”
“Một ngày đấu một lần, cậu cũng đồng ý rồi.” Caesar vừa nói, vừa lấy cao bôi trơn mà y vừa mò ra.
Lâm Dược bị đè bên dưới, quay mặt đi, mang theo mấy phần ai oán liếc mắt, “Anh không thể nhường người ta một lần sao?”
Tay Caesar cứng lại, mở miệng: “Thật sự muốn ở mặt trên?”
“Thật.”
“Vậy mang nguyện vọng đó, ngày mai tiếp tục nỗ lực đi!”
Nói xong, làm trơn hoàn tất, đỉnh vào.
Tối nay, Lâm Dược bị giày vò tới giày vò lui, giày vò sang ngày hôm sau lại không thể xuống nổi giường. Khi y tỉnh lại, đã sắp tới trưa, y nhìn
đồng hồ, cắn bao gối, gửi tin nhắc cho Caesar: “Lạc Lạc, anh tính toán
sai rồi, anh đã ra một lần, thì coi như là xong, anh không thể lại cứng
lên bên trong tôi chứ. Còn nữa, tôi cảm thấy anh cần đi xem bác sĩ. Làm
gì có ai một lần mà cương tới bốn mươi phút chứ? Anh chắc chắn bị bệnh,
phải trị!”
Caesar nhận được tin nhắn, hiếm khi trả lời vài chữ: “Tối nay, tôi đợi cậu.” Chuyện này, xảy ra trên hành trình bình luận viên vĩ đại của Lâm Dược. Đúng, lúc đó y vẫn chưa bị 3W sa thả.
Mỗi ngày hưng phấn bừng bừng cùng Ike bay tới nơi này nơi kia.
Còn về Ike, chúng ta đã rất quen thuộc, nhưng vẫn phải giới thiệu một chút ở đây. Đây là một người đàn ông, một người đàn ông trẻ tuổi, một người
đàn ông trẻ tuổi có thể nói là anh tuấn. Nếu chỉ nghe giọng nói của hắn, bạn sẽ cho rằng hắn là một người tóc đỏ, có lẽ còn có tàn nhang, nhưng
tuyệt đối vô cùng nhiệt tình.
Nhưng hiện thực luôn tàn khốc, cho
dù là nhìn chứng minh thư của hắn, bạn cũng sẽ hoài nghi, người này
chính là Ike thường xuyên la hét kiệt lực trong tivi sao?
Cha của Ike là người Anh, mà mẹ của hắn lại là người Đức. Nhìn từ diện mạo bên ngoài, hắn kế thừa mẹ, mà vẻ mặt thì kế thừa cha.
Cho nên, hình tượng của hắn thế này: Tóc vàng mắt xanh, gương mặt nghiêm túc.
À, đúng, người này cực thích âu phục, cho nên bất luận ngồi máy bay hay đi bình luận, đều mặc âu phục màu đậm, thắt cà vạt lụa. Mà khi không phải
quay tiết mục, hắn cũng trầm mặc kiệm lời, đồng nghiệp của hắn nói thế
này: “Tất cả nhiệt tình, đều đã bỏ vào trong công việc.”
Nhưng
cũng có người chịu không được sự lạnh nhạt của hắn, cộng sự trước kia
của hắn là Andy nói thế này: “Cậu ấy rất tốt, bình luận rất tuyệt,
nhưng, bạn sẽ không cảm thấy cậu ta là đồng nghiệp của bạn, thậm chí là
người bạn quen biết.”
Tuy trong bình luận nhiệt tình như lửa,
nhưng lúc bình thường, cho dù gặp mặt đối mặt, Ike cũng làm như không
thấy. Ike ba mươi ba tuổi, trong cuộc sống quá khứ của hắn không có phụ
nữ cũng không có đàn ông, hắn cũng chưa từng nghĩ muốn có gia đình, hắn
chưa từng cho rằng mình lạnh nhạt với người khác thì có gì không đúng.
Đồng thời, hắn cũng không cho rằng người khác lạnh nhạt với mình thì có
gì không tốt.
Hắn lạnh nhạt như thế, cô độc như thế, sau đó, cho tới khi Lâm Dược tới.
Lâm Dược là ai, đó là người có thể nhìn bức tường mà lải nhải được, Ike tuy lạnh mặt, nhưng y cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt liệt. Bất kể nói thế nào Ike vẫn có thể mặt đối mặt với y, năm đó y ngay cả vẻ mặt của
Caesar cũng không nhìn thấy.
“Ike à, trưa hôm nay anh muốn ăn gì?”
“Ike à, anh từng ăn đồ ăn TQ chưa?”
“Ike à, có một vấn đề tôi vẫn luôn rất nghi hoặc, anh nếu không tiện có thể
không trả lời, cái này, anh có phải là người có hai nhân cách không, hay là sinh đôi?”
“Ike à…”
Ike tuy lạnh nhạt, nhưng rất lịch
sự, hắn sẽ không chủ động chào hỏi với người khác, nhưng, nếu người khác mở miệng trước, hắn sẽ đáp lại. Đối với Lâm Dược mà nói như vậy là đủ
rồi, cho dù hắn chỉ “ừ, à” vài âm tiết đơn, Lâm Dược cũng có thể tiếp
tục đề tài.
Thế là, thời gian dần trôi, hai người ở chung cũng
càng lúc càng hài hòa, sau đó đột nhiên có một ngày, mọi người kinh ngạc phát hiện, Ike thế nhưng lại gật đầu với Lâm Dược trước.
“Nghe nói Kẹo que là người yêu của đại đế, tại sao tôi cảm thấy anh ta và Ike ở chung cũng không tồi.”
Không biết là ai cảm thán như thế, sau đó bị đủ các tòa soạn oanh tạc một phen, nhưng vấn đề này thì không thể oanh tạc.
Caesar bọn họ không thể phỏng vấn. Ike cũng chỉ có một câu: “Không liên quan tới công việc, xin không trả lời.”
Còn về Lâm Dược, là nữ thì cũng thôi đi, y nhiều lắm là nói bậy nói bạ một
phen, mà nếu đổi thành nam, y sẽ cười ha ha bắt tay người ta, ôm vai
người ta, sau đó rất thân thiết nói: “Ừ, tôi cảm thấy hai ta ở chung
cũng không tồi, anh nói xem chúng ta có quan hệ gì?”
Đa số bị y
đối đãi như thế, lần sau tuyệt đối không dám hỏi y như thế nữa, đương
nhiên cũng có muốn mượn cớ oanh tạc, nhưng cảnh ngộ đều vô cùng thê
thảm.
À, không phải là Caesar làm g