pacman, rainbows, and roller s
Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324520

Bình chọn: 9.00/10/452 lượt.

khoái cảm rồi, cũng

không có gì phải làm mè.

Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy, khi

Caesar giúp y xả nước tắm xong, mời y bãi giá, y vẫn ôm cổ Caesar, cọ

cọ: “Lạc Lạc, người ta đói rồi.”

Caesar mặt không đổi sắc tim không đập nhanh, trực tiếp nói: “Lát nữa đút cậu.”

“Người ta muốn ăn cơm đúng cách.”

Y nói rồi, cắn cắn lỗ tai Caesar, mắt Caesar rũ xuống, ôm y trực tiếp đổi hướng.

“Nè nè, Lạc Lạc, tôi còn chưa tắm đâu!”

“Lát nữa tôi giúp cậu tắm.”

Nói xong ném y lên giường, cả người cũng đè lên, Lâm Dược vừa thấy tránh không thoát, duỗi tay bắt lấy chỗ yếu hại của Caesar.

Chỗ đó của Caesar đã cứng rồi, bị y ma sát vài cái, càng thêm cứng như thép, Lâm Dược vừa chậm rãi rê nhẹ, vừa cắn lỗ tai hắn.

“Lạc Lạc, thứ của anh thật lớn, vừa cứng vừa nóng…”

Caesar không nói gì, động tác thì càng thêm cuồng dã, vừa trêu chọc y, vừa sờ đầu giường.

“Lạc Lạc, tôi vẫn luôn muốn hỏi, nhưng cứ thấy khó mở miệng.” Y ư một tiếng, thở dốc rồi tiếp tục nói: “Chỗ này của anh, là giống người phương đông, hay là giống người phương tây, nếu so với người da đen, hai người ai

lớn hơn.”

Caesar cứng người, dừng tại chỗ.

Lâm Dược cũng

dừng lại, mở đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn hắn, qua một lúc, mang theo

mấy phần đáng thương nói: “Lạc Lạc, tôi thật sự đói rồi.”

Caesar nhẫn nại nhẫn nại nhẫn nại, quay người đi hâm nóng đồ cho y.

Năm phút sau, Lâm Dược vừa ăn mì Ý, vừa cắn miếng dưa leo, trong lúc đó còn uống sữa hoặc uống nước khoáng.

Đồng thời miệng vẫn không quên lải nhải: “Lạc Lạc, tôi nói rồi, cái mỳ quỷ

này không ngon lành gì hết. Anh xem, độ dai không đủ, khẩu vị cũng không ngon, nước sốt ấy hả, đỏ lè, tôi nhìn thế nào cũng thấy giống cà chua.”

“Nó chính là cà chua.”

“Tôi biết đây là cà chua, nhưng Lạc Lạc anh không thể không nói ra sao, anh

xem, anh vừa nói ra, liền ảnh hưởng tới ẩm thực của tôi nhiều lắm.”

Caesar nhìn y một cái, không nói gì.

Lâm Dược tiếp tục nói: “Lạc Lạc, anh cho tôi biết đi, tại sao mỗi lần đều

là tôi thua, như vậy không có đạo lý nha, xét về tỷ lệ, tôi cũng phải

thắng một lần chứ.”

“Cậu thật muốn biết.”

Y dùng sức gật đầu.

“Mỗi lần, cậu nắm chắc cỡ nào rằng mình sẽ thắng?”

“Sáu bảy mươi phần trăm, có lúc là tám mươi phần trăm.”

“Vậy thì đúng rồi, mỗi lần tôi đấu với cậu, đều là một trăm phần trăm.”

“Hả?” Lâm Dược sững sờ, lập tức lại nói: “Vậy không đúng nha, tôi vẫn nhắm

trúng được hai lần, chính là ván đấu nhập môn đó, lần đấu với Vịt con

xấu xí đó, tôi thắng anh hai lần.”

“Ừ, hai lần đó, tôi chỉ có cảm giác năm mươi phần trăm.”

“Vậy tại sao hiện tại anh lại nắm chắc một trăm phần trăm chứ?”

Caesar nhìn y một cái, không nói gì.

“Lạc Lạc, ý của anh đây là nói, nguyện vọng ở mặt trên của tôi không cường

liệt sao? Cho nên luôn không thắng nổi anh? Nhưng như vậy không đúng

nha, xào bài xong rồi, thì chính là cố định, anh dù có nguyện vọng… lẽ

nào nguyện vọng của anh còn có thể ảnh hưởng tới xào bài?” Y dừng lại,

tiếp thêm một câu: “Như vậy không phải là huyền ảo quá sao?”

Caesar không để ý tới y, chỉ nói: “Ăn no rồi?”

Lâm Dược không nói gì, y ngồi trên ghế trầm mặc một lúc, sau đó lấy nĩa ăn

mì rồi uống sữa, sau đó tự chạy tới nhà vệ sinh đánh răng, sau khi trở

về phát hiện Caesar đã thu dọn bàn xong.

“Lạc Lạc, anh thật tốt.”

Y nằm xuống cạnh Caesar, ôm eo hắn, tay bắt đầu trượt lên xuống trên

người hắn, đồng thời môi cũng bắt đầu men theo xương quai xanh lưu lại

vết tích.

Trước ngực hắn xoay hai vòng: “Lạc Lạc, da anh thật đẹp, vừa chặt vừa trơn.”



Bóp bóp eo hắn: “Cơ thịt của anh thật đã, còn chắc nịch nữa.”



Sờ tới mặt dưới: “Nơi này của anh cũng rất tốt, lại cứng rồi.”

Caesar cuối cùng cũng có phản ứng, thân thể hắn cứng lại, mà lúc này, Lâm Dược đã ngậm thứ đó vào miệng.

Không phải làm lần đầu tiên, sớm không còn là lính mới ban đầu, ngậm thế nào

liếm thế nào lúc nào nên mút đã thành thục rồi, bộ phận ngậm không hết

thì còn biết dùng tay mát xa, đồng thời còn không quên chăm sóc luôn hai quả cầu ở sau.

Caesar cho dù luôn khắc chế, lúc này cũng phải thở dốc thô nặng.

Lâm Dược cố gắng mút liếm, cảm giác được thứ trong miệng càng lúc càng lớn, đến cuối cùng chỉ ngậm phần đầu của nó cũng rất tốn sức, chỉ đành nhả

ra, nhưng hai tay vẫn ma sát tới lui.

“Lạc Lạc, hiện tại kỹ thuật của tôi không tồi rồi chứ.”

Vừa cắn trước ngực hắn, vừa hàm hồ hỏi, Caesar không đáp, y tiếp tục nỗ

lực, một ngón tay trêu chọc qua lại trên chỗ đã tiết ra dịch thể, Caesar trừng y một cái. Lúc này mặt hắn đỏ hồng, ánh mắt tuy vẫn sắc bén,

nhưng cũng mang theo hơi nước, Lâm Dược thấy vậy nuốt nước miếng, rồi

hôn lên.

Môi lưỡi giao nhau, tách ra, mang theo sợi nước bọt dài dài.

“Lạc Lạc, rốt cuộc có thoải mái hay không.”

Caesar cuối cùng cũng đáp một tiếng, tuy tiếng này rất hàm hồ, nhưng Lâm Dược

cũng biết cái này coi như là trả lời, vì thế lại nói: “Lạc Lạc, tôi sau

này đều như vậy với anh được không?”

Caesar cười nhìn y một cái,

Lâm Dược vội hôn mí mắt hắn, tay càng tăng nhanh tốc độ, cảm giác được

thứ trong tay có dấu hiệu bộc phát, y lại đột nhiên dừng tay