Polaroid
Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324634

Bình chọn: 7.00/10/463 lượt.

u Viễn Sơn mỉm cười: “Tôi rất hay sang bên này, thường nhìn thấy cô, nhưng cô chẳng bao giờ để ý đến tôi.”

Tô Mạt biết Châu Viễn Sơn tránh những vấn đề nhạy cảm, trong lòng cô cũng

không có hứng thú với công việc của Vương Cư An: “Anh nói mình bận rộn,

nhưng khí sắc tốt hơn trước. Con người gặp chuyện vui vẻ cũng có tinh

thần hơn.”

Lúc này, Châu Viễn Sơn đã ăn cơm xong. Anh cầm giấy ăn lau miệng: “Có

chuyện vui gì chứ? Mấy ngày nay tôi bận đến mức thở không ra hơi. Lão

Vương dự định theo đến cùng. Vụ ngân hàng gặp trắc trở, Lão Vương buồn

bực trong lòng, đám nhân viên cũng không được thoải mái. Bây giờ chỉ còn trông chờ vào tiền thưởng dịp Tết Trung thu. Nghe nói bên các cô sắp

phát hành đồng xu kỷ niệm, lúc đó nhớ để dành cho tôi một đồng.”

Tô Mạt cười: “Trung thu cũng vừa vặn kỷ niệm hai mươi năm thành lập công

ty. Nhân viên kỳ cựu làm việc hai mươi năm sẽ nhận được đồng hai mươi

gam, mười năm mười gam. Anh mấy gam?”

Châu Viễn Sơn ngẫm nghĩ: “Có đồng hai gam không?” Tô Mạt phì cười, Châu Viễn Sơn cũng cười: “Đồng đó chắc dùng răng nhai được, không đủ nhét vào kẽ

răng.” Nói đến đây, điện thoại di động trên bàn đổ chuông. Châu Viễn Sơn xem số điện thoại, giơ tay ra hiệu rời đi trước với Tô Mạt. Anh đứng

dậy đi ra ngoài, tới cửa căng tin mới bắt điện thoại.

Tô Mạt quan sát từ phía xa, thấy người đàn ông hơi cúi xuống, chăm chú

lắng nghe, đầu mày giãn ra, vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Trong lòng Tô Mạt

xao động, cô cầm điện thoại tìm đến số của Mạc Úy Thanh. Do dự vài giây, cô bấm nút gọi đi, đầu kia truyền đến tín hiệu máy bận. Tô Mạt tắt máy, nhìn đống bát đĩa trước mặt. Châu Viễn Sơn vội đi nghe điện thoại, quên cả trả bát đĩa cho nhà bếp.

Gần hết giờ làm, bên Xí Tuyên mới đưa bản thiết kế mẫu sang, nhưng Tô Mạt

không vội nộp cho Vương Á Nam. Vài ngày sau, khi Vương Cư An đến tìm cô

ruột bàn công chuyện, Tô Mạt mới cầm bản vẽ và hộp điện thoại di động đi vào phòng làm việc của Vương Á Nam.

Vương Á Nam xem xét mấy bản vẽ, tỏ ra không hài lòng. Bà chê kiểu dáng hơi

quê, tên công ty không nổi bật, font chữ cũng không đẹp, chỗ trống nhiều mây quá. Bà đưa ra một lô ý kiến để Tô Mạt phản hồi với bên thiết kế.

Cuối cùng, bà hỏi cháu trai: “Anh thấy thế nào?”

Vương Cư An tất nhiên không có hứng thú, anh tùy tiện phụ họa vài câu, đồng

thời ca ngợi Vương Á Nam có con mắt độc đáo, khái niệm thiết kế vừa thời thượng vừa đi trước thiên hạ... Vương Á Nam cười cười liếc anh một cái. Sau đó, bà đưa mắt về hộp điện thoại di động trên bàn: “Đây là gì vậy?”

Tô Mạt đang kêu khổ trong lòng. Vương Á Nam từ những chuyện cỏn con cũng

yêu cầu hoàn hảo, trong công việc thường đưa ra sở thích cá nhân. Một

bản thiết kế chẳng quan trọng cũng sửa đi sửa lại vô số lần theo ý bà.

Lãnh đạo truyền đạt yêu cầu nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế tương đối phiền phức. Cô đứng ở giữa rất khó xử, vì vừa phải khiến trên hài lòng, lại không thể gây ác cảm với bên dưới, tránh ảnh hưởng đến triển khai

công việc sau này.

Thấy hai cô cháu nhìn mình, Tô Mạt vội lấy lại tinh thần. Cô không dám nhìn

Vương Cư An, nói những lời đã chuẩn bị từ trước: “Đây là Vương tổng sai

người đưa đến từ mấy hôm trước. Vương tổng suy nghĩ rất chu đáo. Nếu

đồng xu lưu niệm không làm kịp, tặng điện thoại di động cũng là phương

án chữa cháy.” Cô quay sang người đàn ông, hỏi anh: “Vương tổng, ý anh

là vậy đúng không ạ?”

Vương Cư An nhìn chằm chằm Tô Mạt cho đến khi cô nói hết câu. Vài giây sau

anh mới gật đầu: “Đúng.” Anh không che giấu vẻ tùy tiện trên mặt: “Cô

đúng là... ngày càng tiến bộ.”

Vương Á Nam đảo mắt qua hai người, bà nói với cháu trai: “Hiếm có dịp anh

quan tâm đến chi tiết nhỏ, nhưng phương án của anh không có giá trị và ý nghĩa kỷ niệm.” Bà quay sang Tô Mạt: “Cô hãy nói với bọn họ, phải hoàn

thành bản thiết kế trước cuối tuần này.”

Tô Mạt ngẫm nghĩ rồi mở miệng: “Ngày mai đã là thứ sáu, tối nay chủ tịch

bay đi Bắc Kinh, tuần sau không ở công ty. Đợi đến lúc có sản phẩm mẫu,

nhiều khả năng chủ tịch không có thời gian xem xét kỹ.”

Vương Á Nam lập tức lên tiếng: “Tôi đâu có nói làm lại, chỉ sửa font chữ to một chút thì tốn bao nhiêu thời gian?”

Tô Mạt đáp: “Tôi biết rồi ạ. Tôi sẽ lập tức đi nhắc bọn họ sửa font chữ to một chút, chi tiết khác không cần thay đổi.” Trước khi ra cửa, cô lại

hỏi: “Kỹ sư Vương, chiếc điện thoại này để làm quà tặng tại buổi liên

hoan tổng kết cuối năm được không ạ?”

Vương Á Nam chau mày: “Chuyện vặt này cũng phải hỏi, bên hành chính để làm gì?”

Tô Mạt nói: “Không phải vậy, nếu làm quà tặng thì không đủ. Không biết bên Vương tổng có thể tài trợ thêm? Tổng công ty và công ty con đông công

nhân viên như vậy, tính bình quân các phòng ban, ít nhất cũng phải mấy

trăm chiếc.”

“Mấy trăm chiếc? Cô tính mở cửa hàng hay sao?” Vương Cư An chau mày.

Vương Á Nam cười: “Anh đúng là hà tiện thật đấy. Anh còn tiếc chút tiền này?

Chẳng phải mấy công ty nhỏ của anh có dự án về sản phẩm đó? Bảo anh tài

trợ thì anh tài trợ một ít đi, đừng để người khác xem thường.”

Vương Cư An cười cười: “Đây không phải