
Chứng kiến bộ dạng này của Tô Mạt, Vương Cư An hỏi: “Cô còn không nỡ ra về?”
Tô Mạt định thần, quay người đi ra ngoài. Chợt nghe người đàn ông ở trong
phòng bật cười một tiếng, Tô Mạt không nghĩ ngợi, lập tức cầm cái gạt
tàn thuốc lá bằng pha lê nằm trên bàn thấp ở phòng ngoài. Sau đó cô quay người, nhìn chằm chằm cánh cửa nửa khép nửa mở.
Đằng sau đột nhiên có người hỏi: “Trợ lý Tô làm gì vậy?”
Tô Mạt định thần, ngoảnh đầu nhìn Triệu Tường Khánh đang rời khỏi thang
máy. Cô cất giọng nhàn nhạt: “Tôi thấy gạt tàn đầy mẩu thuốc nên định
cầm đi đổ.”
Lão Triệu cười cười: “Tôi thường nghe chủ nhiệm Phó của Văn phòng tổng giám đốc nhắc đến cô, khen cô làm việc chu đáo. Dù kỹ sư Vương không đến
công ty, cô vẫn quét dọn văn phòng của bà ấy mỗi ngày, việc cỏn con cũng để vào mắt, đúng là hao tâm tổn trí thật.”
Tô Mạt: “Chỉ là việc trong phận sự, Triệu tổng quá khen.”
“Vương tổng có ở trong đó không? Tầng dưới giải tán rồi, tôi lên chào hỏi một câu.”
“Có ạ.”
Lão Triệu gật đầu, đi vào phòng.
Tô Mạt quên cả đi thang máy, cô quay người đi ra lối cầu thang bộ. Cúi đầu nhìn tay vịn cầu thang vòng vèo không thấy đáy, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy mệt mỏi chán chường. Cô ngồi bệt
xuống bậc cầu thang, nhất thời không thể kiềm chế, khóc tấm tức một hồi. Sau đó chợt nhớ hôm nay có hẹn với Tùng Dung đi xem nhà, cô cúi đầu
nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện đã gần tới giờ hẹn. Tô Mạt vội lau nước
mắt, cố lấy lại tinh thần, lại đi lên bắt thang máy.
Vương Cư An và Triệu Tường Khánh vừa vặn đi ra ngoài.
Tô Mạt mặc kệ, đi thẳng vào thang máy. Thấy cánh cửa thang máy từ từ khép lại, Lão Triệu ở bên ngoài kêu lớn tiếng: “Khoan đã.”
Tô Mạt coi như không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm khoảng cách giữa hai cánh cửa thang máy mỗi lúc một gần.
Trong thang máy bật đèn sáng trưng, bên ngoài ngược lại tối mờ mờ. Bắt gặp
hình bóng cao lớn trong ánh sáng như sương mờ dày đặc tiến lại gần, tim
Tô Mạt đập thình thịch. Vương Cư An đảo mắt qua mặt cô, cô bất giác giơ
tay bấm vào nút mở cửa. Cửa thang máy lại từ từ mở ra. Tô Mạt đứng tránh sang một bên, buông thõng hai tay. Tư thế đè nén của cô là cách giải
thích tốt nhất cho hai từ “thỏa hiệp”.
Triệu Tường Khánh đi đến trước, nhưng anh ta đứng tránh sang một bên nhường
lối, đồng thời gọi “Vương tổng”. Đợi đối phương đi vào thang máy, anh ta mới bước theo sau.
***
Tô Mạt đến muộn. Tùng Dung nói: “Gọi điện thoại cho cô mà không gọi được, tôi còn tưởng cô không đến.”
Tô Mạt chỉ có thể đáp: “Máy di động bị hỏng rồi.”
Tùng Dung nhắc nhở: “Công việc của cô bây giờ cần ít nhất hai điện thoại.
Nếu cấp trên tìm không thấy cô thì làm thế nào?” Chị cười: “Cô là người
bận rộn, chạy trước chạy sau lãnh đạo, dân đen như chúng tôi muốn gặp cô cũng khó.”
Tô Mạt một bụng đắng chát, nhưng không muốn để lộ trước mặt Tùng Dung, chỉ có thể mặc chị trêu đùa.
Vừa nói, hai người vừa đi xuyên qua hành lang, gõ cửa nhà hàng xóm đối diện nhà Tùng Dung. Hành lang trang trí theo kiểu khách sạn. Một tầng gồm
bốn hộ, hai thang máy. Nơi này cách xa công ty hơn nơi ở hiện tại, nhưng có ưu điểm môi trường xung quanh rất tốt, không ồn ào như khu thương
mại. Giá thuê nhà cũng nằm trong phạm vi có thể chịu đựng.
Chủ nhà mời bọn họ vào trong. Tô Mạt quan sát kỹ lưỡng, đây là căn hộ nhỏ
có tầng lửng. Căn hộ này nhỏ hơn nhà Tùng Dung, thiếu phòng dành cho trẻ em. Tầng lửng là phòng ngủ chính và nhà vệ sinh chính, bậc cầu thang
phủ tấm thảm chống trượt chân. Trang trí nội thất và đồ gia dụng mới tám mươi phần trăm. Tầng dưới là phòng khách, nhà bếp và một nhà vệ sinh.
Ban công được cải tạo thành thư phòng. Chủ nhà nói tuy dọn đi nhà mới
nhưng sẽ không chuyển hết đồ mà để lại cho người thuê sử dụng.
Tô Mạt thầm tính toán, cô không cần ghế sofa đôi trong thư phòng, mà thay
một chiếc giường nhỏ ở đó, làm chỗ ngủ của Thanh Tuyền. Tầng trên nhường cho bố mẹ, còn cô ngủ tạm ở ghế sofa trong phòng khách. Diện tích nhà
vừa vặn, không lớn không nhỏ, dù sau này sống một mình cũng không quá
lãng phí.
Hai bên thương lượng tiền thuê nhà. Tùng Dung cũng khuyên cô thuê căn hộ
này. Chị nói đừng tiếc mấy đồng tiền, kiếm tiền là để hưởng thụ. Hơn
nữa, thân phận của cô bây giờ không nên sống ở những căn hộ cũ kỹ, đừng
làm mất thể diện của Vương Á Nam.
Tô Mạt nghĩ, không biết có thể giữ công việc hiện tại bao lâu. Ít nhất cô
cũng cần ứng phó tầm hai ba tháng, đợi đến khi bố mẹ quay về quê nhà rồi tính sau. Cô quyết định thuê căn hộ, dự tính cuối tuần rảnh rỗi sẽ
chuyển đồ đạc qua bên này. Tùng Dung mời sang nhà chị ngồi chơi. Tô Mạt
định đi mua điện thoại di động nên từ chối.
Tùng Dung tiễn Tô Mạt ra thang máy. Chị đột nhiên hỏi nhỏ: “Hôm tôi đưa
thằng nhỏ nhà tôi ra ngoài ăn cơm, cô có biết tôi gặp ai không?”
Tô Mạt tùy tiện đoán: “Mạc Úy Thanh.”
Tùng Dung cười: “Gặp con bé đó thì bình thường. Gặp nó đi cùng cậu luật sư cố vấn mới là lạ.”
“Luật sư Châu, Châu Viễn Sơn?” Tô Mạt hỏi.
Tùng Dung gật đầu: “Chính là anh chàng đẹp trai đó. Thảo nào gần đây Mạc Úy
Thanh không r