
c xoay
chuyển nhanh, cô trả lời rõ rành mạch: “Vâng ạ, chúng tôi từng gặp nhau
trong một bữa cơm khách. Lúc đó tôi đi cùng Vương tổng.”
Vương Á Nam trầm mặc. Một lúc sau, sắc mặt bà dịu đi, bà chỉ tay vào tập tài
liệu trên bàn uống nước: “Cô hãy quay về công ty giao cho Vương Cư An.
Sáng sớm nay nó đã giục đòi lấy. Cô nói với nó, tuần trước nó đi công
tác, hội đồng quản trị mở cuộc họp chuyên thảo luận về vụ này, hơn một
nửa phủ quyết.”
Tô Mạt vâng dạ, cầm tập tài liệu đồng thời cáo từ. Cổ tay cô đau rát như
bị kim châm, chỉ hận không thể nhúng ngay vào nước lạnh. Ra khỏi ngôi
biệt thự, Tô Mạt cúi đầu đi rất nhanh. Lúc này, ánh hoàng hôn đã tắt,
cơn gió lạnh thổi qua, mồ hôi trên người cô cũng lạnh toát. Bấy giờ, Tô
Mạt mới nghĩ nên bắt xe về thẳng công ty hay gọi điện thoại cho Vương Cư An, hỏi xem anh đang ở đâu?
Tô Mạt bất giác đi bộ đến rừng cây ở phía trước, vô tình nhìn thấy chiếc
xe cảnh sát đậu ở đó. Tô Mạt định rảo bước nhanh qua xe cảnh sát, ai ngờ người ở trong xe bấm còi inh ỏi, cửa kính hạ xuống, Lộ Chinh thò đầu ra ngoài: “Chị đi đâu, tôi tiễn chị một đoạn?”
Tô Mạt đang chìm trong suy tư. Nghe anh ta nói vậy, cô hơi ngây ra, vô ý thức xua tay từ chối.
Lộ Chinh đeo cặp kính râm đen, khóe miệng cười cười: “Chị sợ gì chứ? Hơn
nữa ở nơi này cũng chẳng có taxi, phải đi bộ khá xa đấy.”
Tô Mạt quay đầu quan sát phía sau, chỉ thấy cây cối rậm rạp xanh tươi,
không một bóng người. Cô ngẫm nghĩ vài giây rồi mở cửa xe ô tô: “Vậy
phiền cậu đưa tôi ra đường cái ở phía trước rồi cho tôi xuống xe.”
Lộ Chinh đánh tay lái, xe chạy ra đường cái anh ta mới mở miệng: “Mỗi lần
chúng ta gặp nhau đều ở hoàn cảnh bất bình thường.” Anh ta liếc qua cổ
tay Tô Mạt: “Lúc vừa bị bỏng nhúng ngay vào nước lạnh sẽ đỡ hơn, bây giờ sưng rộp rồi.”
Nghe lời nói của anh ta, trong lòng Tô Mạt không rõ có mùi vị gì. Cô bất
giác liếc Lộ Chinh. Lần đầu tiên gặp mặt, cô hồn bay phách lạc, lần gặp
thứ hai lại nơm nớp bất an, đâu có tâm trạng ngắm kỹ. Bây giờ Tô Mạt mới phát giác, anh chàng này trông cũng không đến nỗi.
Tô Mạt ngập ngừng một lúc, không nhịn được mở miệng: “Đã hơn một năm trôi qua, cậu thay đổi không ít.”
Lộ Chinh ngoảnh mặt về phía cô: “Chị cũng thế.” Anh ta thở dài: “Chúng ta
thuộc cùng một loại người. Vì vậy mỗi khi gặp chị, tôi luôn có cảm giác
đồng bệnh tương lân, thật đấy.”
Tô Mạt lặng thinh. Cô không muốn thừa nhận nhưng cũng không phản bác câu
nói của anh ta. Có lẽ nghe ra sự bất lực từ câu nói đó nên cô cảm thấy
không đành lòng.
“Chị có cảm thấy chúng ta giống nhau không?” Lộ Chinh hỏi.
Tô Mạt lãnh đạm mở miệng: “Cậu là người thế nào mà còn hỏi ý kiến người
khác? Nói thật, một năm trước tôi thật sự không nhìn ra cậu là loại
người đó.”
Sắc mặt Lộ Chinh cứng đờ, anh ta cười hì hì: “Lúc đó tôi cũng đâu nhìn ra
chị là loại người đó. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, lúc bấy giờ cần gì
phải làm vậy? Tôi luôn muốn hỏi chị, tại sao khi đó chị lại báo cảnh
sát? Chị cũng biết hạng người như anh ta chẳng có trò gì chưa nếm thử?
Tất nhiên, nếu chị muốn thu hút sự chú ý của anh ta thì phải tung chiêu
khác lạ.”
Tô Mạt liếc Lộ Chinh: “Cậu muốn tìm sự đồng cảm từ tôi?” Cô đập nhẹ lên
cửa xe: “Phía trước là trạm xe buýt, cậu hãy dừng xe ở bên đường, cám
ơn.”
Lộ Chinh không hàm hồ. Anh ta dừng lại, nhìn Tô Mạt xuống xe đóng cửa, anh ta hét một câu: “Tạm biệt. Đúng rồi, số điện thoại của chị là bao
nhiêu? Có gì sau này liên lạc.”
Tô Mạt coi như không nghe thấy, giơ tay vẫy taxi.
Về đến công ty, Tô Mạt cũng không biết Vương Cư An còn ở phòng làm việc.
Cô không thể tùy tiện bỏ tài liệu vào văn phòng của anh. Hơn nữa, Vương Á Nam chắc có ý đồ riêng mới dặn cô phải giao trực tiếp cho anh.
Lúc này trời đã tối hẳn, Tô Mạt ngẩng đầu quan sát tòa cao ốc, tầng có
phòng marketing vẫn sáng đèn. Tô Mạt mò máy di động trong túi xách. Cô
có hai số điện thoại của Vương Cư An và số của người trợ lý. Cô gọi cho
cho trợ lý của anh nhưng không ai bắt máy. Tô Mạt không muốn gọi vào hai số kia.
Tô Mạt quyết định thử vận may. Nếu cô nhớ không nhầm, chiều nay phòng marketing có cuộc họp thường kỳ.
Tô Mạt lên thẳng tầng trên. Vẫn chưa ra khỏi thang máy, cô đã nghe thấy
tiếng cười nói huyên náo. Triệu Tường Khánh đang đứng ở cửa, tay cầm
chai champagne lắc mạnh. Sau đó một tiếng bụp vang lên, nắp chai bật
tung, rượu champagne phun trào, bọt trắng bắn tung tóe. Lập tức có người lên tiếng, cằn nhằn bàn bị ướt, quần áo bị ướt...
Lão Triệu cười ha ha, bịt miệng chai rượu: “Ai bảo các cô các cậu đòi uống
rượu. Chơi thì chơi nhưng lát nữa nhớ thu dọn sạch sẽ chỗ này, kẻ nào
lười biếng sẽ bị cắt thưởng.” Nhìn thấy Tô Mạt, anh ta mỉm cười: “Trợ lý Tô đến đúng lúc quá. Mời vào, mời vào.”
Bên trong đông người, Tô Mạt không muốn nhập hội. Cô đứng ở cửa hỏi: “Phòng của Triệu tổng náo nhiệt thật đấy, xin hỏi Vương tổng còn ở đây không?”
Lão Triệu “chậc” một tiếng: “Nếu Vương tổng không ở, chúng tôi đâu dám vui
đùa ồn ào như vậy. Nếu cấp trên của cô chất vấn, tôi biết ăn nói thế
nào?”
Tô Mạt biết người này