Duck hunt
Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324474

Bình chọn: 10.00/10/447 lượt.

ng lại lên tiếng: “Chị... thằng bé nhà chị cũng cần điều

dưỡng, bằng không thân thể nhỏ bé của nó sao chịu nổi?”

Sắc mặt Vương Á Nam mất tự nhiên trong giây lát, nhưng chỉ thoáng qua rất

nhanh. Tô Mạt không chắc chắn nên cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều.

Tiếp theo là tiếng phụ nữ thì thầm điều gì đó, tỏ thái độ không liên quan

đến bản thân, khiến người bên cạnh cười ồ. Đám người ở bàn đó có vẻ rất

thân thiết, đùa giỡn thoải mái chẳng cần để ý đến xung quanh.

Đám phu nhân ở bàn bên này không chịu nổi, đã có người chau mày tức giận

hoặc tỏ thái độ khinh thường. Người phụ nữ tổ chức buổi tụ họp làu bàu:

“Lần sau chúng ta đổi chỗ khác. Chỗ này ngày càng chẳng ra sao.” Nói

xong bà ta quay sang cười với người phụ nữ ngồi ở phía đông: “Hay là

chúng ta về phòng ngồi đi, chị thấy sao?”

Người phụ nữ đó mỉm cười: “Thật ra cũng chẳng cần. Lão Khổng nhà tôi thường

nói: Không nhìn điều sai, không nghe điều tầm bậy chứ không phải chúng

ta bịt tai bịt mắt giả vờ không biết, mà là dù nghe thấy hay nhìn thấy

cũng không để trong lòng. Phải học cách ngăn chặn những ảnh hưởng không

tốt đến bản thân.”

(Không nhìn điều sai, không nghe điều tầm bậy (Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính) là câu nói của Khổng Tử)

Mọi người liền phụ họa: “Bí thư Khổng suy nghĩ thấu đáo thật.”

Người phụ nữ đó chuyển sang đề tài khác: “Thời đại ngày nay xuất hiện nhiều

nhà giàu mới nổi. Nền kinh tế phát triển với tốc độ cao tạo thành hiện

tượng con người kiếm nhiều tiền trong chốc lát nên khó tránh khỏi tình

trạng tâm lý mất thăng bằng.”

Nghe câu nói này, sắc mặt mọi người cứng đờ, cười hay không cười đều bất ổn, một số còn ngượng ngùng. Người phụ nữ đó không để tâm, từ tốn rút một

quân bài.

Vốn chuẩn bị cả cơm tối nhưng Khổng phu nhân nói thế nào cũng từ chối. Bà

bảo đáng lẽ không nên đến đây, bà chỉ muốn tìm cơ hội gặp gỡ bạn bè ôn

lại chuyện cũ. Bây giờ chuyện cũ đã ôn rồi, trà cũng uống rồi nên bà ra

về. Những người khác không tiện bắt ép, đành giải tán bàn mạc chược.

Tô Mạt lần đầu tiên đưa Vương Á Nam về nhà. May mà nhà bà cách đó không xa, nằm ở khu vực yên tĩnh trong trung tâm thành phố.

Xe ô tô vừa qua một ngã rẽ, Vương Á Nam nói: “Sắp đến rồi.”

Tô Mạt dõi mắt về phía trước, đằng sau bóng cây là một khu biệt thự tường

trắng gạch đỏ. Cô đoán nhà Vương Á Nam nằm trong khu đó.

Đến gần khu biệt thự, Tô Mạt phát hiện ngoài cổng đỗ một xe cảnh sát. Chiếc xe nằm giữa hàng xe sang trọng nên không mấy nổi bật. Vương Á Nam quay

đầu nhìn chiếc xe đó rồi rút điện thoại gọi đi. Đối phương nhanh chóng

bắt máy, bà hỏi bằng giọng không vui: “Sao cậu lại đến đây?”

Không rõ đầu kia nói gì, Vương Á Nam lên tiếng: “Thôi, đến cũng đã đến rồi,

cậu vào nhà đi.” Nói xong, bà lập tức cúp điện thoại.

Tô Mạt đỗ vào nhà xe, Vương Á Nam ra hiệu bảo cô theo bà lên nhà, có tập

văn kiện cần cô mang đến công ty. Bà lại dặn dò sáng mai bà có việc ra

ngoài nên hủy bỏ cuộc họp vào buổi sáng. Tô Mạt theo bà vào nhà, hai

người giúp việc đã sớm đứng một bên chờ đợi. Vương Á Nam tùy tiện hỏi:

“Thiên Bảo đâu rồi?”

Người giúp việc trả lời: “Cậu ấy đang ngủ trưa, chưa tỉnh dậy.”

Vương Á Nam “ờ” một tiếng rồi sai người lên thư phòng ở trên gác lấy túi tài liệu màu đen. Sau đó bà bảo Tô Mạt ngồi đợi.

Tô Mạt vừa ngồi xuống ghế, một người từ ngoài đi vào nhà. Nhìn thấy người

đó, Tô Mạt hoàn toàn sửng sốt. Người đó cũng đứng yên tại chỗ quan sát

cô. Hai người trố mắt nhìn nhau một lúc. Đối phương bày ra bộ dạng không quan tâm, né tránh ánh mắt cô.

Chứng kiến cảnh tượng này, Vương Á Nam ho khẽ một tiếng: “Cô đi pha cho tôi một ấm trà.”

Tô Mạt ngó trái ngó phải nhưng không thấy người giúp việc. Cô đoán câu vừa rồi Vương Á Nam nói với cô. Cô vội vàng đứng dậy đi vào nhà bếp. Trên

bếp có một ấm nước, dù đã tắt lửa nhưng nước vẫn còn sôi và bốc khói

nóng. Tô Mạt mở tủ lạnh, quả nhiên thấy mấy loại trà xanh mà Vương Á Nam thích uống xếp gọn gàng trong tủ. Cô chọn lại nhẹ nhàng nhất, Vương Á

Nam ở bên ngoài hỏi câu gì đó. Trong lòng Tô Mạt có tâm sự nên cô không

nghĩ ngợi nhiều, lập tức đổ nước sôi pha trà rồi bê ra ngoài. Tô Mạt

định để cốc trà lên bàn uống nước nhưng Vương Á Nam giơ tay đỡ lấy. Tô

Mạt vội nói: “Trà còn rất nóng, chủ tịch đợi một lúc hẵng uống.”

Vương Á Nam như không nghe thấy, giơ tay cầm cốc trà. Cốc trà nóng bỏng tay, bà nghiêm giọng: “Nóng thế này uống kiểu gì hả?”

Nước trà ở trong cốc đổ ra ngoài. Tô Mạt kêu thầm một tiếng, cổ tay bỏng rát như lửa đốt. Cô cúi đầu, phát hiện trên cổ tay phải xuất hiện một hình

tròn đo đỏ.

Vương Á Nam nhìn người đàn ông trẻ tuổi ở bên cạnh, ánh mắt ẩn hiện tia chán

ghét: “Cậu về đi, lát nữa tôi còn có công việc cần giải quyết.” Bà chẳng thèm nhìn Tô Mạt: “Cô cũng về đi, đi hết cho tôi.”

Người đàn ông trẻ tuổi không nói một lời, đứng dậy quay người đi ra cửa.

Tô Mạt đâu dám đi theo, yên lặng đứng tại chỗ. Cho đến khi người giúp việc đưa trách trà nguội tới, Vương Á Nam cầm uống hai ngụm, hỏi thẳng: “Hai người quen nhau à?”

Tô Mạt căng thẳng, trán rịn mồ hôi trong giây lát. Nhưng đầu ó