Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324495

Bình chọn: 8.00/10/449 lượt.

hịnh đích thân ra mặt khiến đối phương nể trọng hay đằng sau có nội tình khác. Thấy khách hàng thể hiện rõ tác

phong quan liêu, lời nói cử chỉ ra vẻ ta đây, Tô Mạt dần ngả về khả năng thứ hai. (Chính sách “cành ô liu” là chính sách hòa bình do cựu tổng thống F.Kenedy đưa ra)

Sau bữa cơm, khách hàng hết sức hưng phấn, ám chỉ còn hoạt động tiếp theo.

Người của An Thịnh đương nhiên cũng phải tham gia. Vương Á Nam chỉ định

mấy nhân viên giỏi giao tiếp đi cùng, nhưng đối phương chọn Vương Cư An: “Vương tổng, tôi và Vương tổng mới gặp nhau nhưng cứ như quen biết từ

lâu. Tôi cảm thấy chúng ta nói chuyện khá hợp, bất kể cách biệt tuổi

tác. Vương tổng không đi tức là không nể mặt chúng tôi.”

Vương Cư An cười nói: “Ngài đã có lời vàng ngọc làm sao tôi dám không tuân

theo. Nhưng tôi chỉ là bậc con cháu, mọi chuyện cần nghe mệnh lệnh của

chủ tịch Vương.” Nói xong, anh ngoảnh đầu nhìn Vương Á Nam.

Cháu trai đã giữ thể diện của bà trước mặt khách hàng, tuy trong lòng Vương Á Nam không tình nguyện, nhưng bà chỉ còn cách gật đầu đồng ý.

Vương Cư An dặn người đưa Vương Á Nam về khách sạn trước. Anh lên tiếng: “Cô

tuổi tác đã cao, nên nghỉ ngơi sớm một chút, bằng không ảnh hưởng đến

sức khỏe.” Khi nói câu này, Vương Cư An đặt tay lên thành ghế sau lưng

Vương Á Nam, ghé sát tai bà cất giọng hết sức từ tốn. Người bên cạnh đều cho rằng cháu trai quan tâm đến bà cô nhiều tuổi, nhưng Vương Á Nam

nghe ra ý tứ trong lời nói của anh. Ánh mắt bà tối sầm, bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay Vương Cư An: “Vậy thì phiền anh thay tôi tiếp đãi mấy vị lãnh

đạo.”

Vương Cư An nói: “Cháu là cháu trai cô, mà cô còn khách sáo với cháu như vậy. Người một nhà nói những lời này xa cách quá.”

Buổi tối hôm đó, Tô Mạt và Vương Cư An phải lượn quanh thành phố, bởi đám

khách hàng chơi bời rất ác chiến. Bọn họ hết đi xông hơi lại đi hát

karaoke và uống rượu. Bên cạnh mỗi người đàn ông đều có hai cô gái trẻ.

Lúc mới bắt đầu, bọn họ còn nghiêm chỉnh, sau khi uống vài ly rượu liền

thay đổi hoàn toàn. Bọn họ ôm các cô gái vừa hát vừa nhảy nhót. Ánh đèn

tối mờ mờ, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Tô Mạt mấy đêm liền ngủ không đủ giấc nên lờ đà lờ đờ, chỉ ngồi lặng lẽ ở góc phòng, tâm trạng cũng lên

xuống theo điệu nhạc.

Tối qua, cô đứng bên cửa sổ phòng khách sạn ngắm cảnh đêm. Thành phố về đêm xe cộ như mắc cửi, đèn đóm sáng choang. Lúc đó, cô tràn đầy ý chí chiến đấu, bất giác cảm khái thế sự vô thường: nếu quá khứ không có trắc trở, thì làm sao có cơ duyên của ngày hôm nay và ngày mai tươi đẹp?

Bây giờ cô mới nhận ra, kiến thức chuyên ngành mà cô cố nhồi nhét trước đó

vô tác dụng, nỗ lực trong nửa tháng trời chẳng thể sánh bằng một buổi

tối kỳ lạ.

Một khách hàng liếc qua Tô Mạt, nói với Vương Cư An: “Tô tiểu thư là người

có học thức, lại làm kỹ thuật, chắc không quen với những nơi như thế

này.”

Vương Cư An cũng không vạch trần, mỉm cười trả lời: “Học rộng đương nhiên sẽ

có tầm nhìn, nhưng tầm nhìn quá cao, phạm vi tiếp xúc sẽ bị hạn hẹp. Là

tốt hay xấu cũng chưa biết.”

Mọi người tìm được đề tài về sự thanh cao của người trí thức, lần lượt nhắc đến mấy nhân vật “hải quy” ở một doanh nghiệp nào đó, nói anh ta cao

ngạo như thế nào, khó hòa nhập với xã hội và xu hướng chung ra sao.

Tất cả trò chuyện vui vẻ đến nửa đêm mới có khách hàng đề nghị giải tán.

Vương Cư An bảo Tô Mạt lái xe tiễn khách hàng. Sau khi tiễn hết khách

hàng, hai người mới quay về khách sạn.

Tô Mạt cố giữ tỉnh táo. Vương Cư An ngồi ở ghế lái phụ lặng thinh. Sau đó, anh đột nhiên mở miệng: “Cô nhầm đường rồi, đáng lẽ phải rẽ phải ở ngã

tư trước đó mới đúng.”

Tô Mạt mới lấy bằng lái chưa bao lâu, lại ở nơi xa lạ không rành đường. Cô hơi hốt hoảng: “Nơi này không thể quay xe, chúng ta làm thế nào đây?”

Vương Cư An nói: “Lan can phía trước có một chỗ hổng, cô có thể quay đầu ở đó.”

Tô Mạt do dự. Tuy bây giờ đã tối muộn nhưng trên đường vẫn đông xe cộ qua

lại. Hơn nữa nơi này cấm rẽ ngang, nếu cô lái xe bừa bãi, để xảy ra sự

cố thì chết dở.

Vương Cư An tựa người vào thành ghế, liếc Tô Mạt: “Cô e ngại thì đừng quay

đầu ở chỗ này. Nhưng tôi cũng không biết nên đi đường nào.”

Tô Mạt có ý định tìm đường khác. Vương Cư An lại nói: “Bây giờ cô không rẽ ngang sẽ không kịp đâu đấy. Hay là cô muốn đi với tôi cả đêm?”

Tô Mạt giật mình, đánh tay lái về bên trái theo phản xạ. Cô nhanh chóng rẽ sang bên kia đường rồi quay đầu.

Vương Cư An cất giọng uể oải: “Làm vậy mới đúng. Quy tắc chỉ là thứ “chết”,

con người là vật thể “sống”. Con người “sống” sao có thể bị quy tắc

ngáng đường?”

Tô Mạt nghĩ thầm: chính vì nhiều người có suy nghĩ như anh nên xã hội mới ngày càng loạn.

Thấy cô lặng thinh, Vương Cư An cười cười: “Sao thế? Tô tiểu thư trở thành

“hải quy” có học vấn cao trong một ngày, đến giờ vẫn chưa định thần à?”

Tô Mạt vội trả lời: “Không phải, hôm nay rất cám ơn Vương tổng chỉ bảo. Tôi đang định cám ơn anh.”

“Tôi chỉ bảo cô cái gì? Sao tôi không biết nhỉ?” Vương Cư An hỏi lại.

Tô Mạt vốn khó chịu khi nghe câu nói trước đó của anh, bây giờ đã giở hết

nhữ


pacman, rainbows, and roller s