
thuật chi tiết, chú thích từ ngữ chuyên ngành và hình vẽ.
Cô phảng phất hoàn thành bản luận văn dày mấy chục trang. Hơn một năm
học thêm tiếng Anh không phải vô ích, đối với Tô Mạt, viết báo cáo không phải vấn đề lớn, nhưng cô vẫn còn lúng túng trong quá trình tự thuật.
Tô Mạt vừa viết báo cáo vừa tập phát biểu bằng miệng. Ban đầu, lưỡi cô ríu lại, luyện đến khi đầu lưỡi mềm ra, hai quai hàm lại bắt đầu cứng đờ,
gương mặt trở nên không tự nhiên, tựa hồ có dấu hiệu tê liệt cơ mặt. Tô
Mạt đi khám bác sỹ, bác sỹ kết luận do nguyên nhân tâm lý dẫn đến bắp
thịt bị xơ cứng, kiến nghị cô nên tìm bác sỹ đông y mát xa cục bộ hoặc
châm cứu. Tô Mạt hết cách, cô không thể ngày ngày vác gương mặt cứng đờ
đi công ty, đành giành thời gian trị liệu, về đến nhà vẫn phải vừa tập
diễn thuyết, vừa xoa bóp quai hàm. Cho đến khi Tô Mạt học thuộc lòng
hàng trăm từ ngữ chuyên ngành, cơ mặt của cô cũng đỡ hơn một chút.
Cứ như vậy một tuần trôi qua, Tô Mạt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Con người quả nhiên đến một độ tuổi và giai đoạn nhất định, muốn chuyên tâm hoàn thành công việc cũng là điều vô cùng xa xỉ.
Trong thời gian đó, nhà cậu ruột báo tin, còn hơn một tháng đến kỳ thi đại
học nhưng Chung Thanh vẫn không muốn quay về trường. Cô bé nói muốn ở
nhà tự học. Cậu mợ thương lượng, định nếu lần này thi không đỗ sẽ gửi
Chung Thanh tới quê nhà Tô Mạt để cô bé ôn lại một năm.
Tô Mạt gọi điện cho hai bên, để quyết định phương án cuối cùng. Đầu tiên,
cô nhờ bố mẹ liên hệ trường học ôn thi. Bố mẹ cô sẽ đưa Thanh Tuyền đến
Nam Chiêm chơi vào kỳ nghỉ hè, sau đó nhân tiện dẫn Chung Thanh cùng về
quê. Tô Mạt đã hơn một năm chưa về nhà. Với phương án này, ông bà Tô rất vui mừng, ông bà Chung cũng có thể yên tâm.
Trong hai ngày cuối cùng, Tô Mạt làm xong PPT, cấp trên lại thay đổi quyết
định. Bởi vì đối tác mới chuyển máy móc và thiết bị bằng đường hàng
không đến. Thiết bị được đóng trong thùng nhôm cỡ lớn. Đáng lẽ thiết bị
tiếp tục được ủy thác vận chuyển đến thành phố diễn ra triển lãm nhưng
sợ chậm trễ thời gian, Vương Á Nam bảo Tô Mạt lái xe chuyển thiết bị đi
trước, còn những người khác sẽ đi máy bay vào sáng sớm ngày hôm sau. (PPT: viết tắt của từ PowerPoint)
Bởi vì lái xe tám tiếng đồng hồ liền, Tô Mạt mới nhận được bằng lái nên
trong lòng rất lo lắng. Cô biết rõ phương thức dùng người của Vương Á
Nam, bà luôn khai quật tiềm lực của cấp dưới, hy vọng ai cũng biến thành người toàn năng. Tô Mạt không muốn để lộ vẻ nhút nhát trước mặt lãnh
đạo. Ngẫm đi nghĩ lại, cô đề nghị Vương Á Nam cử một người trợ lý trẻ
tuổi có kỹ thuật lái xe giỏi đi cùng cô. Cô lấy lý do cần người giúp vận chuyển và lắp đặt thiết bị, lái xe đường dài có thể thay nhau.
Hôm xuất phát, Tô Mạt và người trợ lý đến công ty từ sáng sớm. Lần này, công ty điều một chiếc xe tốt.
Hai người chuyển thiết bị vào cốp sau, bên cạnh có người chạy tới giúp đỡ.
Tô Mạt ngẩng đầu, phát hiện đó là Lão Trương, tài xế riêng của Vương Cư
An. Lão Trương mở cửa trước, ngồi vào vị trí tài xế mới nói với Tô Mạt:
“Tô tiểu thư, để tôi lái cho.”
Trong lòng Tô Mạt mừng thầm, có người tài xế lâu năm đi cùng, đường xa đến
mấy cũng không sợ. Cô khách sáo đáp: “Chú Trương, lái xe suốt tám tiếng
đồng hồ rất mệt, dù sao chúng tôi cũng có bằng lái, chúng ta có thể thay nhau.”
Lão Trương điềm nhiên mở miệng: “Đừng nói là tám tiếng, tôi từng lái liên
tục từ sáu giờ sáng đến sáu giờ tối. Cô cứ yên tâm chuẩn bị công việc
của mình là được.”
Tô Mạt nhìn gương mặt dãi nắng dầm sương của người tài xế, trong lòng rất
cảm động: “May mà có chú, bằng không chúng tôi đi đường chắc chắn sẽ lo
lắng sợ hãi, buổi tối đến đó ngủ cũng không ngon giấc.”
Lão Trương hưởng thụ câu nói này, cười ha hả: “Là Vương tổng suy nghĩ chu toàn, cậu ấy nhắn với tôi từ trước.”
Tô Mạt lặng thinh, đến khi ô tô chuyển bánh, cô mới hỏi: “Mấy ngày này Vương tổng không cần dùng xe?”
“Cậu ấy đi công tác rồi.” Lão Trương trả lời ngắn ngọn.
Lão Trương lái xe bình ổn, trên đường đi không gặp bất cứ trục trặc nào.
Sau vài lần nghỉ ngơi giữa đường, Tô Mạt tựa vào thành ghế nghỉ ngơi
nhưng không thể chợp mắt. Một mặt, cô lo người tài xế mệt mỏi buồn ngủ.
Mặt khác, cô lại nghĩ đến buổi triển lãm vào ngày mai. Điều duy nhất Tô
Mạt có thể làm bây giờ là học thuộc lòng bài diễn thuyết. Tô Mạt lật giở tài liệu trong tay, xem rất tập trung, cô bất giác đọc ra miệng.
Đồng nghiệp trẻ tuổi ngồi ở ghế lái phụ ngủ gà ngủ gật. Lão Trương nói: “Tuy tôi nghe không hiểu, nhưng cô hãy đọc to một chút, có thể giúp tôi tỉnh táo.”
Tô Mạt cười cười, coi ông ta như khách hàng, diễn giải một lượt từ đầu đến cuối báo cáo.
Lão Trương lắc đầu: “Giọng nói của cô giống nhạc ru ngủ, nếu là trước đây sẽ bị “đấu tố” đấy."
Tô Mạt hơi xấu hổ: “Có phải tôi không chuyên nghiệp và không có khí thế lắm?”
Lão Trương lại lắc đầu: “Không phải, rất tốt. Ý của tôi là, dù nghe không hiểu nhưng tôi vẫn thích nghe.”
Tầm chạng vạng tối, ba người đến khách sạn công ty đặt trước. Sau bữa tối đơn giản, ba người về phòng nghỉ ngơi.