
ăn cơm cùng ai? Tôi hơi mệt, để Tiểu Tô
đi cùng anh?”
Vương Cư An liếc Tô Mạt một cái: “Mấy người bên ủy ban nhân dân thành phố và
văn phòng phát triển đô thị, còn có cả Thượng tổng nữa. Cháu đã bố trí
người khác, hôm nay trợ lý Tô không cần đi nữa.”
Vương Á Nam lạnh mặt, nhưng bà không nói gì thêm. Tô Mạt hiểu rõ trong lòng,
nếu cô đi theo, Vương Cư An làm sao có thể bàn chuyện làm ăn với Thượng
Thuần?
Vương Cư An đương nhiên không dẫn Tô Mạt đi cùng. Anh về văn phòng của mình
cất tài liệu rồi triệu tập mọi người đi tới điểm hẹn. Gần đây, Vương Cư
An suốt ngày ăn cơm xã giao ở bên ngoài, thời gian ngủ nghỉ rất ít, lại
uống nhiều rượu. Đến mức bây giờ hễ ngửi thấy mùi rượu là anh có cảm
giác buồn nôn. Mỗi lần thù tạc đến nửa bữa cơm là anh muốn chuồn về nhà
đi ngủ, đồng thời anh bỗng dưng nhớ đến cảnh tượng ăn cơm gia đình cùng
bố mẹ lúc còn nhỏ. Chỉ là bây giờ anh không có cách nào thưởng thức.
Bữa cơm hôm nay đủ sơn hào hải vị nhưng món nào Vương Cư An cũng thấy chán
ngán. Những buổi tụ tập xã giao như thế này chỉ có mấy đề tài nói đi nói lại, trong phòng đương nhiên không thiếu phụ nữ, các kiểu các loại đàn
bà. Trong bầu không khí nồng nặng hơi rượu và lợi ích, các cô gái có đặc điểm chung là có thể kích thích sự hưng phấn của đàn ông.
Cô trợ lý hôm nay Lão Triệu gọi đi cùng không tồi, rất biết cách nói chuyện, chỉ là tửu lượng hơi kém.
Về phương diện này, Lão Triệu cũng không chiếu cố phụ nữ. Nếu đối phương
cứ cố mời, anh ta sẽ không ngăn cản. Cô trợ lý mới ra đời, lại đi cùng
ông chủ lớn nên cố gắng biểu hiện tốt, dù không biết uống rượu nhưng
cũng không từ chối.
Vương Cư An hôm nay không có người chuyên môn uống thay nên anh phải uống vài ly. Nhìn cô trợ lý mặt đỏ bừng bừng, anh bất giác nhắc nhở một câu: “Tô tiểu thư, cô còn có thể uống tiếp?”
Cô trợ lý ngây ra, cười cười, nhưng không đính chính. Cô ta bày ra vẻ mặt
dựa dẫm Vương Cư An, khiến đám đàn ông xung quanh dạt dào hứng khởi. Đàn ông thường thích hưởng thụ điều này. Một người cất giọng trêu chọc, nói rượu là thuốc độc xuyên thủng đường ruột, còn “sắc” là nguồn gốc gây
họa.
Vương Cư An lên tiếng: “Tô tiểu thư không biết uống rượu, các vị để cô ấy tỏ ý là được rồi.” Lời nói vừa thốt ra miệng, anh liền cảm thấy chỗ nào đó
không đúng. Còn chưa kịp làm rõ, cô trợ lý không nhịn được, đã lên tiếng nhắc nhở: “Sếp tổng, tôi họ Dương, anh gọi tôi Tiểu Dương là được rồi.”
Vương Cư An ngẩn người, cười cười: “Xin lỗi, tôi nói nhầm.”
Người bên cạnh nói: “Sao Vương tổng có thể nhầm tên một cô gái xinh đẹp như vậy? Anh nên uống chén rượu phạt.”
Buổi tối hôm đó, Vương Cư An uống hơi nhiều. Trên đường về nhà, anh bảo tài
xế đưa anh đến công ty. Đến cổng công ty, nhìn lên tòa nhà tối om, anh
cảm thấy mơ hồ: nửa đêm nửa hôm mình đến đây làm gì?
Vương Cư An nửa nằm nửa ngồi trong xe ô tô gọi điện thoại. Một lúc lâu sau,
đầu kia mới có người bắt máy, hét lớn tiếng: “Bây giờ là mấy giờ, mẹ nó
sao suốt ngày gọi điện cho tôi làm gì?”
Vương Cư An lập tức tỉnh táo, chau mày cất cao giọng: “Vương Tiễn, mày thử
nhìn xem bây giờ mấy giờ mà mày vẫn chưa thức giấc? Mày không cần đi học sao?”
Đầu bên kia im lặng, Vương Tiễn úp mở một lúc: “Không phải đâu ông già, con đang ngủ trưa, chiều nay con được nghỉ…”
4.
Vương Cư An không nói thêm một lời, lập tức cúp điện thoại, lại gọi vào số
máy bàn. Đầu bên kia mãi mới bắt máy, trong lòng anh thở phào nhẹ nhõm.
Anh hỏi con trai tình hình cuộc sống và việc học hành, đồng thời cằn
nhằn vài câu.
Vương Tiễn đã mất hết kiên nhẫn, chỉ trả lời nhát gừng. Đầu óc Vương Cư An
hiện lên hình ảnh cà lơ phất phơ không đứng đắn của con trai, trong lòng hơi sốt ruột: “Thằng nhãi này, mày đừng có giở trò với bố. Chỉ cần mày
ngoáy đuôi một cái là bố biết mày muốn làm gì. Hãy cố gắng học tập, chú ý giữ gìn sức khỏe, thứ không nên động thì đừng động vào, đừng có chơi
bời mụ mẫm đầu óc, mọi việc phải giữ chừng mực."
Vương Tiễn không chịu đựng nổi, lẩm bẩm: “Con biết rồi, bố càng nhiều tuổi
càng lắm điều. Bố là giun đũa trong bụng con, con có buồn tiểu, bố cũng
là người biết đầu tiên, thế đã được chưa?”
Vương Cư An bị con trai trêu tức, nghiến răng kèn kẹt: “Bây giờ mày giỏi rồi, dám nói chuyện kiểu đó với bố mày?”
Đầu bên kia không dám há miệng. Vương Cư An vừa lấy lại chút thể diện lập
tức cúp điện thoại. Trong lòng anh thầm nghĩ: “Mẹ kiếp, lúc đó bố mày bị điên mới sinh ra mày, để bây giờ suốt ngày lo lắng bực tức. Nếu không
có mày, có phải bố mày sống sung sướng biết bao. May mà bố mày vẫn còn
trẻ, không mắc mấy bệnh tim mạch, cao huyết áp…Bằng không bị mày chọc
tức đến nước nhồi máu cơ tim cũng không biết chừng.”
Dù nghĩ vậy nhưng anh không thể nói ra trước mặt con trẻ. Con trai anh có
lẽ do thiếu mẹ từ nhỏ nên tính cách tương đối nhạy cảm yếu đuối, không
bằng những đứa trẻ cùng độ tuổi khác. Vương Cư An cảm thấy huyệt thái
dương đau nhức, định hút hết điếu thuốc lá rồi ra về.
Anh đẩy cửa xuống xe, tựa vào thân xe rút bao thuốc và bật lửa.
Tòa nhà tập đoàn An Thịnh thường khóa cửa vào l