
Ít nhất cô
cũng không nhớ rõ. Tất cả giống một giấc mơ hoang đường, Tô Mạt không
nhớ diện mạo của bọn họ. Cô chỉ nhớ buổi tối hôm ấy, ai là người kéo cô
xuống bùn lầy, ai là người từng giơ tay giúp cô trong lúc cô hoang mang. Vậy mà bây giờ cả hai người đàn ông lại ở trong cùng một căn phòng với
cô, thản nhiên cười nói như không có chuyện gì xảy ra.
Trong lúc chìm trong suy nghĩ, Tô Mạt chợt nghe một người đàn ông trung niên hỏi: “Vương tổng, cậu thấy câu chuyện này thế nào?”
Vương Cư An tựa vào thành ghế hút thuốc, nửa cười nửa không trả lời: “Không khó nghe.”
Người đó vội vàng rót rượu cho anh: “Không khó nghe là được rồi, không khó nghe thì uống thêm một ly.”
Lập tức có người hùa theo. Những buổi tụ tập như thế này không thể thiếu
một số nhân vật chức vị không cao nhưng biết cách tạo không khí, bằng
không sẽ rất gượng gạo. Vương Cư An cười lắc đầu, anh không muốn mọi
người mất hứng nên định cầm ly rượu, nhưng người đó nói tiếp: “Ly này
tôi không kính anh, tôi muốn uống với Tô tiểu thư.”
Tô Mạt giật mình, hoàn toàn khôi phục thần trí.
Đối với cô, mấy ly rượu không phải chuyện khó khăn. Hơn nữa, hôm nay cô
uống rất kiềm chế, không để lộ bản thân có tửu lượng khá. Bây giờ thấy
người đưa cầm ly rượu đi đến, cô không sợ uống rượu, chỉ lo những người
này lại nói những câu bông đùa khó lọt tai.
Quả nhiên có người nói với người đàn ông trung niên: “Lão Lưu, anh nhầm
rồi, ly rượu này còn lâu mới đến lượt anh uống. Lãnh đạo lớn của chúng
ta đang ở đây, sao anh có thể “cầm đèn chạy trước” lãnh đạo? Phía Vương
tổng là chủ xị bữa cơm tối nay thì không nói làm gì.” Nói xong, anh ta
rót đầy một ly rượu nhét vào tay Tô Mạt.
Tô Mạt hiểu ý người này, cô nên kính rượu lãnh đạo trước. Tuy nhiên, cô đã cùng mọi người đã kính rượu lãnh đạo ngay từ lượt đầu tiên, không biết
lần này bọn họ định giở trò gì. Tô Mạt bất giác nhìn Vương Cư An, vừa
vặn chạm mắt đối phương. Nhưng anh điềm nhiên như không liên quan đến
mình.
Người đưa ra yêu cầu trước đó lại nói: “Tô tiểu thư, có một vấn đề tôi không
tiện hỏi, thôi thì cứ nói ra, nếu cô đã kết hôn, chắc cô biết cách uống
rượu giao bôi? Nếu cô chưa kết hôn, chắc chắn cũng từng xem người khác
uống?”
Nghe câu này, người xung quanh tỏ ra hưng phấn: “Nếu đã uống thì phải uống giao bôi lớn, bằng không chẳng thú vị gì cả.”
Rượu giao bôi phân chia hai kiểu lớn nhỏ. Uống giao bôi lớn có nghĩa hai
người vòng tay qua cổ nhau để uống rượu. Còn giao bôi nhỏ hai người chỉ
cần ngoắc tay vào nhau là được.
Trước đây, Tô Mạt từng chứng kiến mọi người chơi trò uống rượu giao bôi,
nhưng đây là lần đầu tiên cô rơi vào tình huống này. Hai má cô đỏ bừng,
trong lòng rất lúng túng khó xử. Cô lén lút liếc nhìn vị lãnh đạo mà cô
phải mời rượu. Ông ta tuổi ngoài năm mươi, rất chững chạc đường hoàng,
tuy miệng nở nụ cười hòa nhã nhưng đáy mắt ông ta tựa hồ vụt qua tia
không vui.
Xem ra ly rượu này uống cũng dở, không uống cũng dở. Cho dù cô mặt dày mời
người ta, người ta cũng chưa chắc đón nhận. Nếu không uống, hai bên sẽ
rơi vào cảnh ngượng ngập. Tô Mạt rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan,
nhưng cô không muốn khinh suất.
Trong khi mọi người đang hớn hở chờ xem trò vui, Vương Cư An đột nhiên hỏi
một câu: “Cô có được không đấy?” Vừa mở miệng, anh vừa từ tốn gí mẩu
thuốc lá xuống gạt tàn.
Bốn bề yên tĩnh trong giây lát rồi nổi lên tiếng cười ha hả. Con trai ông
bộ trưởng ngồi bên cạnh vỗ vai Vương Cư An: “Cư An, thế nào gọi là cô có được không? Anh còn không biết người của anh được hay không? Nói ra
liệu ai tin?”
Vương Cư An cười cười: “Tô tiểu thư đâu phải người của tôi. Tôi chỉ biết cô ấy không uống được rượu, hôm nay coi như phá lệ.”
Con trai ông bộ trưởng có mối quan hệ thân thiết với Vương Cư An, anh ta
khoác vai anh: “Anh bạn đừng bịa chuyện linh tinh, tôi thấy anh không nỡ để cô ấy uống thì đúng hơn.” Lời nói vừa dứt, người xung quanh càng
cười náo nhiệt.
Vương Cư An nói: “Nếu cô ta là người của tôi, tôi sẽ lập tức bảo cô ta uống,
không nằm bò tại hiện trường không ra khỏi cửa. Nhưng cô ta không phải,
nếu cô ta uống say, tôi sẽ không tiện ăn nói với người khác.” Lập tức có người hỏi anh đối tượng là ai, nhưng Vương Cư An chỉ hơi lắc đầu, không lên tiếng.
Vị lãnh đạo tỉnh mỉm cười lên tiếng: “Các cậu không nghĩ ra sao? Các cậu
đã chứng kiến tiểu Vương nói hộ người khác bao giờ chưa? Tô tiểu thư ban nãy đã uống với tôi hai ly, như vậy là được rồi. Quân tử nên tác thành
việc tốt của người khác.”
Vương Cư An đang hút thuốc, anh hơi cúi đầu, ho khan hai tiếng.
Con trai ông bộ trưởng nhìn anh cười cười: “Anh bạn đừng đóng kịch nữa.”
Anh ta gọi một cô gái trẻ ở bàn bên cạnh đi đến, dặn dò cô gái: “Em hãy
uống rượu giao bôi lớn với Vương tổng của chúng ta, coi như làm mẫu cho
Tô tiểu thư.”
Cô gái trông rất xinh đẹp, hành vi cử chỉ phóng khoáng. Cô cầm ly rượu
đứng trước mặt Vương Cư An: “Vương tổng, tôi kính anh, liệu tôi có vinh
hạnh hay không?”
Vương Cư An vẫn ngồi tựa người vào thành ghế hút thuốc, không vội trả lời.
Con trai ông bộ trưởng huých