
ngồi ở ghế lái phụ, còn người trợ lý lái xe. Tô Mạt cất
giọng khách sáo: “Xin lỗi, tôi có chút việc nên chậm trễ, để sếp tổng
đợi lâu.”
Vương Cư An không tiếp lời, chỉ dặn dò trợ lý: “Lái xe đi!”
Bữa cơm tối nay do An Thịnh mời mấy lãnh đạo của tỉnh, để biểu thị lòng
biết ơn khi tập đoàn giành được hợp đồng thuê hàng ngàn mẫu đất vốn là
một sân bay cũ. Ngoài ra, An Thịnh còn có mục đích muốn nhờ lãnh đạo
tỉnh dắt mối, để An Thịnh nhảy vào dự án đầu tư năng lượng tại một tỉnh
thuộc vùng Tây Bắc, dưới danh nghĩa thiết lập quan hệ hữu hảo giữa hai
thành phố, cùng tạo ra huy hoàng.
Vương Á Nam không xuất hiện tại bữa cơm này cũng có nguyên do riêng. Bà và
Vương Cư An đều bất đồng ý kiến trong việc đầu tư vào ngành năng lượng
và thiết bị điện tử ô tô, đến mức không ai nhường ai. Hiện tại, ngoài
sản phẩm điện tử và cao ốc thương mại, tập đoàn vẫn đặt trọng tâm vào
lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên ngành này lợi nhuận ngày càng ít, tương lai ngày càng mờ mịt, nên tập đoàn buộc phải tìm hướng đi khác. Vương Á Nam cho rằng, đầu tư quá nhiều tiền vào ngành năng lượng, sẽ dẫn đến
nguồn vốn bị thiếu hụt. Bà chê người trẻ tuổi làm việc nôn nóng, tầm
nhìn hạn hẹp.
Còn Vương Cư An cho rằng, hiện tại đất nước chưa có điều kiện tốt để phát
triển ngành kỹ thuật thiết bị điện tử ô tô. Các doanh nghiệp chế tạo xe
hơi chủ yếu sản xuất hàng thứ phẩm để tiêu thụ ở thị trường trong nước.
Kỹ thuật trọng tâm vẫn bị Âu Mỹ và Hàn Nhật lũng đoạn. Dù có phát triển
mới cũng bị mai một bởi chế độ quản lý hiện hành. Hơn nữa, ngành này
chưa chắc đã kiếm ra tiền.
Hai cô cháu không đạt được thỏa thuận chung nên mặc kệ đối phương muốn làm
gì thì làm. Điểm khác biệt duy nhất, đằng sau Vương Á Nam có hội đồng
quản trị chống lưng, bà cũng luôn để ý đến nhất cử nhất động của Vương
Cư An. Vì vậy Tô Mạt hiểu rõ mục đích bà cử cô đi cùng Vương Cư An tối
nay. Chỉ là hôm nay trạng thái của cô không tốt lắm.
Trong phòng VIP toàn những gương mặt xa lạ, nào là lãnh đạo tỉnh ủy, nào là
lãnh đạo cục quản lý tài sản quốc doanh và cán bộ thuế vụ, ngân
hàng…Ngoài ra còn xuất hiện cả cục phó cục công an và cấp dưới của ông
ta. Tất cả đều là nhân vật có máu mặt, mọi người trò chuyện vui vẻ.
Những bữa cơm kiểu này không thể thiếu phụ nữ, nhưng phái nữ không được
quá nhiều. Phụ nữ đông quá sẽ không hay, nhưng nếu không có sẽ vô vị,
tạo không khí mờ ám là tốt nhất. Trong phòng có tất cả hai ba cô gái
trẻ, Tô Mạt là người phụ nữ duy nhất của phía An Thịnh, cô được xếp ngồi cùng bàn với Vương Cư An.
Vị trí trang trọng nhất bên cạnh Vương Cư An là một vị lãnh đạo tỉnh ủy,
còn một bên là công tử của một ông bộ trưởng nào đó. Lão Triệu và trợ lý của Vương Cư An ngồi ở bàn khác.
Chỉ có điều tối nay Tô Mạt không thoải mái. Bữa ăn được tổ chức tại câu lạc bộ tư nhân gần bờ biển phía đông thành phố, nơi không xa lạ với Tô Mạt. Đến bây giờ cô mới biết, câu lạc bộ này trực thuộc tập đoàn. Tô Mạt cảm thấy, nếu cô tỏ ra quá nhiệt tình hoặc hoạt bát, thì đó là một sự sỉ
nhục đối với bản thân cô.
Tô Mạt không thể giữ tâm trạng bình tĩnh. Đến khi nhận ra anh chàng cấp
dưới đi cùng lãnh đạo cục công an thành phố, trong lòng cô càng kinh
ngạc.
Trong bữa ăn, người cấp dưới đó đi kính rượu một vòng. Đến bên Tô Mạt, anh ta đột nhiên nói: “Vẫn là Tô tiểu thư giỏi giang, tiến nhanh thật đấy.”
Tô Mạt hơi đờ người, đáp lời: “Như nhau cả.”
Hai người chỉ uống một hớp rượu. Sau đó có người nói đùa: “Đàn bà ra đời
cần "giỏi giang". Anh ta nhấn mạnh từ cuối cùng, mọi người đều hiểu ý,
cười cười.
Một người đàn ông trung niên diện mạo đứng đắn ngồi cùng bàn nháy mắt cười
với Vương Cư An và Tô Mạt. Ông ta nói: “Tôi kể một câu chuyện, không
biết các vị đã nghe qua chưa?”
Người bên cạnh phụ họa: “Ông mau kể đi, nghe qua thì sao chứ? Có những câu
chuyện kinh điển nghe đi nghe lại cũng không chán. Chỉ xem người kể có
hấp dẫn hay không?”
Người đàn ông trung niên hắng giọng rồi mở miệng: “Có năm cô gái cùng cạnh
tranh một chức vụ lãnh đạo. Cuối cùng đương nhiên bốn cô bị loại. Sau
đó, lãnh đạo lần lượt tìm bốn cô đó nói chuyện. Lãnh đạo hỏi cùng một
vấn đề nhưng câu trả lời của các cô khác nhau. Lãnh đạo hỏi: “Cô có biết tại sao cô bị loại không?” Cô thứ nhất trả lời: Tôi biết, bởi bên trên
tôi không có người. Cô thứ hai nói: Bên trên tôi có người, nhưng anh ta
không cứng. Cô thứ ba cho biết: Bên trên tôi có người, anh ta rất cứng,
nhưng tôi ở bên dưới không chịu hoạt động. Cô thứ tư đáp: Bên trên tôi
có người, anh ta rất cứng, tôi ở bên dưới cũng hoạt động, nhưng tôi
không ra máu.”
3.
Câu chuyện kể xong, ngoài mấy vị quyền cao chức trọng nhiều tuổi, những người đàn ông khác đều vỗ tay tán thưởng.
Tô Mạt như ngồi trên lò lửa, trong lòng vô cùng sốt ruột mà không thể biểu hiện ra bên ngoài. Kể từ lúc đặt chân vào nơi này, cô đã lo sợ bảo vệ
và nhân viên tiếp tân của câu lạc bộ nhận ra cô. Một mặt, cô cố gắng né
tránh ánh mắt của bọn họ. Mặt khác, cô thầm tự giễu bản thân bị thần
kinh. Chuyện đó đã xảy ra gần một năm, ai còn nhớ rõ ràng?