
ế là cô nhất thời động lòng, quyết định
mua bộ váy áo.
Bây giờ, Tô Mạt nghi ngờ bản thân, có phải cô quá dễ dàng bị người khác ảnh hưởng? Trên người dần xuất hiện khí chất “vợ lẽ” mà bản thân cô không
hay biết? Vương Á Nam là nữ cường nhân nghiêm chỉnh đứng đắn, chắc chắn
bà không thích phong cách này.
Gần đến cổng công ty, Vương Cư An đánh tay lái về bên tay phải. Nhân động
tác này, ánh mắt anh lướt qua người Tô Mạt. Hai má Tô Mạt nóng ran. Đến
khi ô tô dừng lại, cô mới nói nhỏ một tiếng: “Cám ơn anh…” Tô Mạt chưa
kịp nói hết câu, điện thoại của Vương Cư An lại đổ chuông, có lẽ là việc quan trọng, thần sắc anh trở nên nghiêm túc, anh cũng không còn để ý
đến Tô Mạt.
Tô Mạt vội vàng xuống xe, quên cả chào hỏi. Vào đến đại sảnh công ty, cô
mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Mạt cà thẻ, cánh cửa kính bên ngoài thang máy
di chuyển sang hai bên, cho cô đi qua. Cánh cửa kính và hệ thống gác
cổng trước đây không có. Ngẫm nghĩ mới thấy, sau khi cô vì chuyện của
Chung Thanh chạy đến nơi này gây náo loạn, công ty mới lắp đặt hệ thống
bảo vệ. Mỗi lần đi qua cánh cửa, trong lòng Tô Mạt lại vô duyên vô cớ
xuất hiện cảm giác đắc ý.
2.
Tô Mạt ngày càng bận rộn. Vương Á Nam không phải là người dễ chung sống.
Bà có đặc điểm tính cách điển hình của Vương gia như nóng tính, hay sốt
ruột, buồn vui thất thường. Bà thường đưa ra những chỉ thị vụn vặn cho
Tô Mạt. Nếu là việc hơi quan trọng, bà tuyệt đối không dặn đến lần thứ
ba. Nếu nhân viên không nghe rõ hoặc không hiểu vấn đề dẫn đến sai sót,
người đó chắc chắn không làm tròn chức trách.
Những ngày đầu, Tô Mạt khó tránh khỏi va vấp, bị Vương Á Nam trách mắng mấy
lần. Nhưng cô luôn tỏ thái độ thành thật nhận lỗi, tuyệt đối không biện
bạch cho bản thân mà toàn tâm toàn ý phục tùng, tích cực sửa đổi. Vương Á Nam muốn nổi giận với cô cũng khó.
Tô Mạt cũng dần dần mò ra cách thức riêng. Từ tính tình sở thích của Vương Á Nam đến việc mỗi ngày bà gặp những ai, nhận điện thoại của ai, nói
chuyện nhiều hay ít, ngữ khí ra sao…cô đều ghi chép lại và căn cứ vào
thái độ của bà, thử phân biệt sự việc quan trọng hay không quan trọng,
thong thả hay gấp gáp. Thêm vào đó, Tô Mạt làm việc thường dứt khoát và
nhẫn nại, Vương Á Nam ngày càng tỏ thái độ vui vẻ với cô. Nhưng Tô Mạt
vẫn không dám lơi là, đến viết bài phát biểu không quan trọng cô cũng bỏ nhiều công sức. Đầu tiên, cô nghiên cứu những bài phát biểu của Vương Á Nam trước đây, tìm ra từ ngữ câu cú và phương thức biểu đạt ưa thích
của bà, sau đó cân nhắc từng câu từng chữ từ đầu đến cuối.
Tiếp theo, Tô Mạt thử cho thêm một số kỹ xảo trong viết văn. Tới một ngày,
Vương Á Nam xem qua bài phát biểu, khen ngợi Tô Mạt: “Cô học ngành kỹ
thuật mà khả năng viết văn bản rất khá, văn phong không tồi.” Kể từ lúc
đó, Vương Á Nam thường giao cho Tô Mạt công việc liên quan đến văn bản
giấy tờ.
Tô Mạt có thể thở phào nhẹ nhõm, bởi cô ít nhất cũng được lãnh đạo công
nhận khả năng. Từ nhỏ cô đã có khiếu viết văn, thời học sinh từng đăng
bài trên tạp chí và đoạt giải thưởng trong cuộc thi sáng tác văn chương. Đến năm cấp ba, Tô Mạt không có khuynh hướng học lệch, bản thân cô cũng không nhớ nguyên nhân tại sao cuối cùng cô lại chọn ngành kỹ thuật. Bây giờ, điều duy nhất cảm khái là, nếu lúc đó học ngành xã hội, cô sẽ
không gặp Đồng Thụy An, có lẽ cuộc đời cô sẽ là bức tranh hoàn toàn
khác.
Lúc rảnh rỗi, Tô Mạt đi đăng ký học lái xe. Câu mỉa mai của Vương Cư An hôm đó đã nhắc nhở cô. Tô Mạt cảm thấy, nếu lúc bấy giờ đối phương là Vương Á Nam, bà tuyệt đối không chỉ nói một câu là xong chuyện. Trong tiềm
thức, Tô Mạt bắt đầu có cảm nhận Vương Cư An dễ nói chuyện hơn cô ruột
anh ta. Nghĩ đến đây, Tô Mạt không khỏi giật mình. Cuối cùng, cô suy ra
nguyên nhân, do Vương Cư An không phải là lãnh đạo trực tiếp của cô nên
anh mới không thèm so đo với cô.
Về tính cách tồi tệ của Vương Á Nam, Tô Mạt không ít lần chứng kiến, bởi
bà thường xuyên nổi nóng với cô. Có lúc bà nói chuyện điện thoại rất hòa nhã, vừa đặt điện thoại là bắt đầu mặt mũi cau có. Thậm chí có lúc bà
nổi điên, lại tiếp tục gọi điện thoại tranh cãi đến cùng. Sự nóng tính
của Vương Á Nam khiến nhiều người sợ chết khiếp, bà cũng đắc tội không
ít người.
Hôm nay, Vương Á Nam lại nổi giận trong văn phòng, bởi vì cuộc trò chuyện
qua điện thoại với Tôn tổng không vui vẻ. Khi bà bấm máy gọi lại, đối
phương đã tắt máy. Vương Á Nam không nhịn được, gọi Tô Mạt vào văn
phòng: “Cô mau gửi email cho Lão Tôn của công ty xe hơi Bắc Trung. Nói
anh ta làm việc chẳng ra gì, bảo anh ta sau này đừng hòng kiếm lợi ích ở công ty của tôi. Từ bây giờ trở đi công ty tôi không hoan nghênh loại
người như anh ta.”
Tô Mạt nghe qua cũng hiểu đại khái vấn đề. Lão Tôn chính là Tôn Trường
Dược mà cô và Châu Viễn Sơn tình cờ gặp trong bữa cơm hôm nọ. Ông ta là
lãnh đạo tuyến hai của một doanh nghiệp ô tô nhà nước cỡ lớn.
Vương Á Nam tuy khởi nghiệp bằng sản phẩm điện tử nhưng bà vẫn không quên
nghề cũ. Trước đó, bà hợp tác một dự án tiên phong với doanh nghiệp chất bán dẫn điện tử