Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324250

Bình chọn: 7.5.00/10/425 lượt.

ong lòng không ngừng nảy sinh sự ảo não. Đối với cô, tuổi tác như hiện tượng hồi quang phản chiếu của người sắp chết, nhưng không có

ai ngắm nhìn, không ai thưởng thức, không ai kéo vào lòng nâng niu như

vật báu. Cô chỉ có thể một mình lẳng lặng nở rộ, cho đến khi khô héo lụi tàn.

Thỉnh thoảng, Tô Mạt bị ý nghĩ tiêu cực đó giày vò nhưng cô không có sức cải

thiện tình hình. Vì vậy, khi Châu Viễn Sơn gọi điện đến, Tô Mạt nghĩ:

“Nếu anh ta mời mình ăn cơm, hôm nay mình sẽ trốn học.”

Châu Viễn Sơn coi cô như bạn bè thân thiết. Tô Mạt vừa bắt máy, anh liền hỏi thẳng: “Cô đang ở đâu?”

Tô Mạt vui vẻ đáp, cô vẫn ở công ty. Châu Viễn Sơn nói: “Tôi cũng vừa đến công ty, lát nữa sẽ lên tìm cô.”

Tô Mạt nói đùa: “Có phải anh lại định mời tôi ăn cơm không?”

Châu Viễn Sơn ngẩn người, lập tức mỉm cười: “Đương nhiên, cô vẫn chưa ăn tối à? Dù sao bữa cơm lần trước cũng do Lão Vương thanh toán.”

Tô Mạt cảm thấy nửa câu sau có phần “sát phong cảnh”, nhưng nghe tiếng thở của anh phảng phất ngay bên tai, cô không còn để ý đến điều đó. Tô Mạt

đứng ngoài cửa phòng trà nước một lúc, thang máy kêu “ding” một tiếng,

một thân hình cao lớn đi ra ngoài.

Con người Châu Viễn Sơn hay cười, mỗi lần gặp Tô Mạt, anh ta đều cười cười. Hai người quay về phòng trà nước, Châu Viễn Sơn mở miệng hỏi: “Thế nào, hôm đó Lão Vương không gây khó dễ cho cô đấy chứ?”

Tô Mạt trả lời qua loa: “Không có gì.”

“Con người sếp tổng hơi nghiêm túc, dù sao anh ấy cũng có thân phận đặc thù.”

Tô Mạt không có hứng thú nhắc đến Vương Cư An, cô liền nói thẳng: “Tôi và

sếp tổng ít tiếp xúc. Trong ấn tượng của tôi, anh ta chỉ là người có

tiền. Loại đàn ông này chẳng qua có vốn chơi bời hơn người bình thường

mà thôi.”

Châu Viễn Sơn cười: “Thời buổi này cô cho rằng chỉ đàn ông mới biết chơi hay sao? Tiền bạc và quyền lực đối với đàn ông hay đàn bà đều như nhau. Nếu đạo đức là bề mặt, tiền bạc và quyền lực là nội lực, dục vọng chính là

nham thạch không ngừng sôi sục. Kết quả chỉ có thể là, bề mặt giãn nở và trở nên mỏng manh, cuối cùng hình thành núi lửa.”

Tô Mạt mỉm cười nhìn anh: “Anh chuyển sang nghiên cứu địa chất từ lúc nào thế?”

Châu Viễn Sơn cũng cười. Một lúc sau, anh ta ngập ngừng rồi mở miệng: “Tôi

biết bây giờ tìm cô thì hơi đường đột, nhưng bản thân tôi cũng không

biết phải làm sao…Tôi muốn nhờ cô giúp đỡ.”

Tim Tô Mạt đập nhanh một nhịp, cô cười nói: “Không cần vòng vo tam quốc, anh cứ nói thẳng ra đi.”

Châu Viễn Sơn hắng giọng hai tiếng, cuối cùng mở miệng: “Là như vậy, tôi

muốn…xin số điện thoại của Mạc Úy Thanh. Hôm đưa một người đi mua quần

áo, tôi tình cờ gặp các cô. Tôi nghĩ quan hệ giữa hai cô chắc cũng thân

thiết, vì vậy muốn nhờ cô giúp đỡ.”

Tô Mạt nhất thời lặng thinh. Cô cúi đầu uống hết nửa cốc cà phê còn lại, mới hỏi: “Anh quen Mạc Úy Thanh?”

“Ừ.” Châu Viễn Sơn nhìn Tô Mạt chằm chằm: “Có thể cho tôi số điện thoại của cô ấy không? Cuộc sống của cô ấy bây giờ ra sao?”

Tô Mạt nghĩ thầm: “Anh hỏi tôi câu này, bảo tôi trả lời anh thế nào?” Cô

mở miệng: “Thật ra tôi và Mạc Úy Thanh không thân thiết lắm, chỉ cùng

nhau dạo phố vài lần. Nếu anh muốn liên hệ với cô ấy…tôi cần hỏi ý kiến

của cô ấy trước.”

Châu Viễn Sơn không miễn cưỡng, anh nhìn chăm chú cốc cà phê trước mặt, hồi lâu cũng không lên tiếng. Tô Mạt cũng lặng thinh.

Buổi tối hôm đó, Châu Viễn Sơn quả nhiên mời Tô Mạt ăn cơm nhưng cô từ chối. Thấy thời gian không còn sớm, Tô Mạt không đi học tiếng Anh mà nhờ Châu Viễn Sơn đưa về nhà. Trước khi chia tay, hai người vẫn chào hỏi như

thường lệ. Châu Viễn Sơn muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Tô Mạt

không đành lòng, mở miệng: “Tôi sẽ nhanh chóng hỏi cô ấy, sau đó liên

lạc với anh.”

Lúc này, Châu Viễn Sơn mới gật đầu.

Vừa vào nhà, Tô Mạt liền bật tivi, mở tiếng to hơn thường lệ. Sau khi tắm

xong, cô lên giường đọc sách. Trước đây, cô thích xem tác phẩm văn học,

bây giờ lại có hứng thú với sách quản lý tài chính, lịch sử, chính trị

và truyện ký nhân vật. Nhưng buổi tối hôm nay, một chữ cũng không lọt

vào đầu cô.

Ngày hôm sau đi làm, Vương Á Nam không đến công ty, công việc của Tô Mạt

không nhiều. Gần hết giờ làm, cô mới chợt nhớ ra có việc gì đó cần giải

quyết. Mở sổ ghi chép, cô mới nhớ ra tối nay có bữa cơm khách. Đúng lúc

này, điện thoại trên bàn đổ chuông, là trợ lý của Vương Cư An gọi tới,

nói xe ô tô của Vương tổng đã chờ sẵn dưới tòa nhà.

Tô Mạt hoàn toàn quên mất vụ này. May mà bình thường cô để một bộ quần áo ở công ty, phòng khi dùng đến. Cô vội vàng đi thay quần áo và trang điểm, sau đó cầm túi xách đi nhanh xuống tầng một. Xe ô tô của Vương Cư An

rất nổi bật, Tô Mạt vẫn chưa đi đến, đã có người xuống mở cửa xe cho cô. Nhìn thấy Lão Triệu của bộ phận kinh doanh, Tô Mạt vội nói: “Để tôi

ngồi ghế trước.”

Triệu Tường Khánh cười híp mắt: “Trợ lý Tô, hiện tại không giống trước kia,

cô bây giờ là tâm phúc của kỹ sư Vương. Tôi làm sao có thể để cô ngồi

ghế trước. Cô mau lên xe đi, chúng ta muộn giờ rồi.”

Tô Mạt hết cách, đành chui đầu vào hàng ghế sau. Vương Cư An đã ngồi một

bên, Lão Triệu