
Tô Mạt cả đêm ngủ không yên giấc. Cô mơ thấy mình lên bục diễn thuyết,
nhưng không thể tìm thấy file PPT trong laptop. Dưới hội trường ồn ào
huyên náo, Vương Á Nam chau mày đanh mặt.
Cô giật mình tỉnh giấc, sống lưng toát mồ hôi lạnh, cố thế nào cũng không
thể ngủ tiếp. Sau đó, Tô Mạt thức dậy kiểm tra máy tính, USB và bản copy trong điện thoại di động. Tiếp theo, cô chỉnh lý số liệu một lượt, thử
diện bộ quần áo mặc trong buổi báo cáo, lại đứng trước gương luyện tập
biểu cảm và tư thế. Đến khi hai mí mắt díu vào nhau, cô mới bò lên
giường đi ngủ.
Ăn sáng xong, Tô Mạt đi hội trường triển lãm. Tuy vẫn còn sớm nhưng ngoài
cổng đã đỗ đầy xe hơi. Vào cửa trình giấy mời, mỗi người được phát một
tấm thẻ đeo vào cổ. Cuối cùng tới đại sảnh lớn, Tô Mạt lên khu vực sân
khấu đi một vòng, tưởng tượng ra biển người ở bên dưới, trong lòng cô
hơi căng thẳng.
Càng những lúc như thế này, thời gian càng trôi nhanh. Dòng người ùn ùn kéo
vào cửa chính. Không bao lâu sau, Vương Á Nam cùng mấy thành viên hội
đồng quản trị và lãnh đạo công ty xuất hiện.
Khi Tô Mạt bước lên sân khấu, trước đó đã có mấy công ty diễn thuyết xong,
người vừa diễn thuyết là một người đàn ông làm nghiên cứu, bài phát biểu của anh ta rất khô khan, bên dưới dần nổi lên tiếng ồn ào. Tô Mạt cảm
thấy bầu không khí tương đối thoải mái.
Đến lượt Tô Mạt, bốn bề đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Sau lưng cô là màn hình cực lớn, phía trước là đám đông, ánh sáng từ các
ngọn đèn tụ tập vào người Tô Mạt, cô cảm thấy toàn thân tê liệt.
Tô Mạt đưa mắt xuống hàng ghế đầu tiên. Vương Á Nam ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt vô cảm. Tô Mạt càng khẩn trương, cô giơ tay chỉnh lại micro trên cổ áo, âm thầm hít một hơi sâu rồi mới nói lời mở đầu.
Tô Mạt đột nhiên cảm thấy âm thanh vang vọng trong hội trường không phải
của bản thân cô. Giọng nói xa lạ đập vào màng nhĩ, khiến tim Tô Mạt đập
thình thịch. Ngón tay cô run rẩy, cô cố gắng di chuyển con chuột, tài
liệu PPT xuất hiện trên màn hình lớn. Tất cả đều rất quen thuộc, Tô Mạt
lại giở một trang, từng con chữ đều là tâm huyết của cô. Nhưng Tô Mạt
vẫn chưa đủ tự tin. Sống đến từng tuổi này, cô chưa bao giờ phát biểu
trước nhiều người như vậy. Hơn nữa phần lớn là tinh anh có học vấn cao.
Trong lòng Tô Mạt khó tránh khỏi lo lắng, loại “gà mờ” kiểu ứng phó như
cô bị người trong nghề nhìn thấu.
Tô Mạt lại một lần nữa hít một hơi sâu, điều chỉnh tốc độ lời nói. Dù đầu
óc cô vẫn trống rỗng nhưng nhờ luyện tập vô số lần, ngôn từ vẫn tuôn ra
như suối. Phát hiện ra điều này, Tô Mạt thả lỏng tinh thần. Cô thầm động viên bản thân: “Người có chuyên ngành giỏi hơn mình không biết ăn nói
bằng mình. Người giỏi ăn nói hơn lại không chuyên nghiệp bằng mình. Mình sẽ đánh cược một lần”.
Nhờ phát huy tinh thần hiếu thắng, Tô Mạt diễn thuyết ngày càng trôi chảy.
Đúng lúc này, một người đàn ông đẩy cửa đi vào hội trường. Người đàn ông cao lớn điển trai thu hút mọi con mắt của phái nữ. Anh đi tới hàng ghế
phía sau ngồi xuống, lặng lẽ dõi mắt lên sân khấu.
Tô Mạt bất giác ngừng lại trong giây lát. Nhưng cô nhanh chóng rời ánh
mắt, phát biểu một lèo nội dung còn lại. Cho đến khi nghe tiếng vỗ tay
rào rào ở bên dưới, lại thấy Vương Á Nam gật đầu, trái tim đang treo lơ
lửng của Tô Mạt mới quay về vị trí cũ.
5.
Lòng bàn tay Tô Mạt lạnh toát, cô không rõ mình đi xuống sân khấu bằng cách
nào, đôi giày cao gót bảy phân không hề loạng choạng, nhưng toàn thân cô như giẫm trên lớp bông. Đầu óc cô lúc tỉnh táo lúc mù mờ.
Đồng nghiệp đưa cho Tô Mạt một chai nước khoáng, Tô Mạt vội vàng cám ơn, cầm uống một ngụm. Khi kéo thùng chở thiết bị đi về khu vực triển lãm, Tô
Mạt mới phát hiện đôi chân cô mềm nhũn, bước đi không còn vững vàng như
trước. Cô đứng ở đó một lúc, thầm động viên bản thân, nghiến răng lấy
hết sức lực, cuối cùng cũng đưa thiết bị tới vị trí triển lãm.
Khâu tiếp theo là lắp đặt và chạy thử thiết bị, trưng bày thành quả của dự
án. Để đề phòng sai sót, trước khi xuất phát, Tô Mạt đã luyện tập vô số
lần. Do đó bây giờ tuy không có tài liệu hướng dẫn sử dụng và sơ đồ mạch điện, cô vẫn có thể nói làu làu.
Dần dần có đông người đứng xung quanh bục triển lãm, lần lượt đưa ra câu
hỏi với Tô Mạt. Trong đó có không ít người ngoài ngành, Tô Mạt không
hoàn toàn tự tin, tâm trạng vẫn hơi căng thẳng. Gặp phải vấn đề khó
nhằn, cô nảy sinh tâm lý ăn may như lúc thi đại học.
Tiếp theo là mấy khách hàng Đông Nam Á, nói tiếng Anh có đặc điểm riêng, Tô
Mạt ứng phó qua loa. Cuối cùng còn lại một vị khách hàng Nhật Bản tương
đối cố chấp. Người này phát âm rất nặng, tiếng Anh pha lẫn tiếng Nhật,
một từ đơn lặp đi lặp lại bốn năm lần, khiến Tô Mạt chẳng biết đường nào mà lần. Tô Mạt nhẫn nại lắng nghe nhưng đối phương vẫn tỏ ra không hài
lòng.
Trán Tô Mạt đổ đầy mồ hôi, cô mấy lần đưa mắt về phía Vương Á Nam, trong
lòng thầm nghĩ phải đuổi vị khách này đi chỗ khác bằng bất cứ giá nào,
không thể để lãnh đạo phát hiện cô rơi vào tình trạng lúng túng. May mà
Vương Á Nam bị mọi người vây quanh, chuyên tâm trò chuyện với