
người cùng ngành ở trong nước, không rảnh chú ý đến khu vực triển lãm, Tô Mạt mới
miễn cưỡng yên tâm một chút. Nhưng vừa ngẩng đầu, cô liền nhìn thấy
Vương Cư An từ đằng sau khu triển lãm tiến lại gần.
Vương Cư An đi trong tư thế oai phong, anh hầu như quen biết tất cả nhân vật
có vai vế xuất hiện tại buổi triển lãm, hai bên bắt tay thân thiện, hoặc ghé sát tai thì thầm, thu hút sự chú ý của mọi người. Đến Vương Á Nam
cũng tỏ ra hiếu kỳ, khi phát hiện đối tượng chính là cháu trai mình, sắc mặt bà lộ vẻ ngạc nhiên. Nhưng bà nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng và bình tĩnh.
Vương Cư An không đi thẳng về phía trước mà anh đột nhiên đổi hướng, đi sang khu vực triển lãm.
Tô Mạt đang dồn hết tâm tư đối phó với vị khách Nhật Bản, không ngờ bên
cạnh xuất hiện một lãnh đạo cao cấp của tập đoàn. Cô lập tức ngượng
ngập, gương mặt nóng ran. Vương Cư An điềm nhiên như không, cũng chẳng
chào hỏi một ai. Anh phảng phất chỉ có hứng thú với thiết bị đang đặt
trên bục triển lãm. Xem xét một lúc, anh tùy tiện lật giở tài liệu trên
bàn.
Tập tài liệu đó do Tô Mạt tự thu thập và viết ra. Vương Cư An đọc từng
trang một, gặp phải vấn đề mang tính chuyên ngành, anh xem xét kỹ hơn.
Sau đó, anh dừng lại ở tập photo “Tiêu chuẩn thông tin mạng vô tuyến và
hữu tuyến” cuối cùng.
Tô Mạt không đoán ra ý đồ của Vương Cư An, cô không nhịn được liếc tập tài liệu trên tay anh. Vừa nhìn tài liệu, Tô Mạt lập tức sáng tỏ. Vấn đề vị khách Nhật Bản muốn biểu đạt hình như liên quan đến tiêu chuẩn IEEE
802.3. Do ông ta nhầm lẫn giữa tiêu chuẩn và tên hiệp hội nên cô mới
hiểu lầm ý của ông ta. Tô Mạt buông mấy câu tiếng Anh mang tính dò xét,
đối phương thở phào nhẹ nhõm, cuộc trò chuyện của hai người coi như đi
đúng quỹ đạo.
Trước khi rời đi, vị khách Nhật Bản lấy tài liệu quảng cáo và danh thiếp của
Tô Mạt, đúng lúc Vương Á Nam đưa người đến thị sát. Chứng kiến cảnh
tượng này, bà tỏ ra khá hài lòng. Vương Á Nam quay sang cháu trai, lãnh
đạm hỏi một câu: “Sao anh lại có mặt ở đây? Chẳng phải anh rất bận rộn?”
Vương Cư An đóng tập tài liệu, thản nhiên trả lời: “Một dự án có triển vọng
như vậy, hơn nữa cô còn đích thân ra mặt, cháu đương nhiên phải đến học
hỏi và cổ vũ.”
Vương Á Nam đột nhiên thể hiện thái độ nhiệt tình, bà cười nói: “Chương trình thời sự của kênh số một đài địa phương tối qua đặc biệt giới thiệu về
việc nhập kỹ thuật của chúng ta. Tôi đoán anh cũng xem rồi.”
Vương Cư An vừa chào hỏi các thành viên hội đồng quản trị, vừa đáp: “An Thịnh một năm nộp nhiều thuế như vậy, có dự án nào không lên chương trình
thời sự?” Câu nói này tương đối tùy ý, hòa lẫn trong tiếng ồn ào huyên
náo nên không rõ ràng, người bên cạnh cũng không phát hiện ra điều bất
thường.
Vương Cư An tuy ít tuổi nhưng có hình tượng tốt. Trong con mắt người khác,
anh là người có nội hàm, ăn nói chững chạc, cử chỉ trầm ổn. Chỉ hai ba
câu, anh đã thu hút mấy khách hàng lớn đi cùng Vương Á Nam. Người đứng
đầu tập đoàn bị ra rìa trong phút chốc, trong khi bậc hậu bối nổi bật
hơn hẳn.
Tô Mạt im lặng lắng nghe Vương Cư An nói chuyện. Anh tỏ ra hiểu biết về dự án lần này, thuật ngữ chuyên ngành dùng đâu ra đấy, rõ ràng chuẩn bị
đầy đủ mới đến đây, chả trách khách hàng đều thích cùng anh thảo luận.
Vương Á Nam không còn nhiệt tình như trước đó. Bà chuyển đề tài, chỉ tay vào
Tô Mạt: “Tô tiểu thư vừa lên phát biểu là nhân tài chúng tôi trả lương
cao mời về. Cô ấy từng tham gia dự án với công ty đối tác châu Âu, là
người rất có năng lực, làm việc không chê vào đâu được. Quý công ty nếu
có vấn đề về phương diện kỹ thuật có thể hỏi cô ấy. Người của công ty
chúng tôi đều là “nửa thùng nước”, không dám múa rìu qua mắt thợ trước
mặt các vị.” Bà nói tiếp: “Bây giờ đông người, có gì buổi tối cùng ăn
cơm chúng ta bàn cụ thể sau.” (“Nửa thùng nước” chỉ những người kiến
thức nửa vời, không hiểu biết nhiều. Phàm là hạng người này đều thích tỏ ra mình rất hiểu biết)
Câu nói của Vương Á Nam đặc biệt chân thành nhã nhặn, khiến người khác
không hề nghi ngờ điều gì. Chỉ có Tô Mạt thầm cảm thán, thảo nào thiên
hạ nói các ông bà chủ đều là kẻ lừa đảo. Càng có khả năng lừa đảo càng
làm chủ lớn.
Tiếp theo, Vương Á Nam sai người đặt phòng ăn tốt nhất của khách sạn. Bà có
mục đích kiểu gì cũng phải bàn xong một hai vụ làm ăn để lấy lại thể
diện trước các “bô lão” của hội đồng quản trị. Ý tứ của bà rất rõ ràng,
đối phương là doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, nhà nước thế nào cũng
cấp ngân sách. Một khi ngân sách dùng không hết, số tiền còn lại sẽ bị
thu hồi, ngân sách của năm sau sẽ bị co lại. Do đó sớm muộn bọn họ cũng
giải ngân hết, chẳng qua chỉ là cuối cùng khoản tiền ngân sách rơi vào
túi ai. Chi bằng An Thịnh nhân cơ hội nhảy vào, ít nhất cũng thiết lập
quan hệ với đối phương rồi tính sau.
Tầm chiều tối, Tô Mạt cùng ngồi ăn cơm với bọn họ. Sau mấy vòng chúc rượu,
khách hàng “chìa cành ôliu”, nhận lời hợp tác bằng miệng. Tốc độ tiến
triển khiến Tô Mạt không khỏi kinh ngạc. Cũng không biết do các thành
viên hội đồng quản trị của An T