
Nếu làm
không xong...” Bà gõ ngón tay xuống mặt bàn: “... Cơ hội không phải ai
cũng có, tôi ở Nam Chiêm chờ các cô, các cậu thắng lợi trở về”.
“Lão Phật Gia” đã lên tiếng, Tô Mạt buộc phải lấy lại tinh thần, vội vàng
chuẩn bị công việc liên quan đến chuyến công tác. Sau đó, cô lại gọi
điện, gửi gắm người nhà cho Tùng Dung. Bố mẹ cô không quen với nơi này,
có chuyện gì hy vọng Tùng Dung giúp đỡ.
Trước khi ra cửa, Thanh Tuyền trốn sau bà ngoại nhìn Tô Mạt. Cô xoa đầu con gái: “chúc mẹ đi công tác thuận lợi, được không?”
Thanh Tuyền gật đầu:
“Con ngoan, gọi một tiếng mẹ đi, chỉ một tiếng thôi”. Tô Mạt dạy cô bé: “Gọi mẹ...”
Thanh Tuyền ngẫm nghĩ, chỉ nói: “Công tác thuận lợi”.
Tô Mạt không ép con gái, mỉm cười: “Cảm ơn con gái”.
Vài phút sau, Triệu Tường Khánh gọi điện thoại nói giờ này dễ tắc đường, nhắc nhở cô ra sân bay sớm một chút.
Chuyến công tác lần này Vương Cư An dẫn theo hai người. Một là Triệu Tường
Khanh, người còn lại là nữ đồng nghiệp chuyên phụ trách hồ sơ dự thầu
cùng trợ lý Hồ.
Lúc Triệu Tường Khánh gọi điện thoại, Vương Cư An cũng vừa ra cửa. “Tổng
giám đốc, một đồng đội cũ của tôi từ phương xa đến thăm, mang theo đặc
sản địa phương, cũng là món măng khô do nhà ông ấy tự phơi. Tôi cầm đến
đây một ít cho cậu ăn thử”.
Vương Cư An liếc qua túi dứa cũ kỹ căng phồng, đáp: “Chú cứ để ở bên ngoài, không ai lấy đâu”.
Lão Trương làm theo lời anh ta, lại xách hành lý của anh ta, bỏ vào cốp xe. Vương Cư An đi ra ngoài, thấy một người đứng dưới hàng cây phía xa xa
dõi mắt về bên này. Lão Trương vội giải thích: “Ông ấy chính là đồng đội cũ của tôi. Bảo ông ấy ở nhà mà ông ấy không nghe, nói muốn đi loanh
quanh”.
Vương Cư An lên xe. Xe ô tô lăn bánh, thấy người ở bên ngoài có dáng vẻ run
run, không nhanh nhẹn, Vương Cư An hỏi: “Ông ta đi về kiểu gì?”
Lão Trương đáp: “Ông ấy nói tự đi bộ về”.
“Chú bảo ông ấy lên xe, lát về cùng chú”. Vương Cư An nói.
Lão Trương thò đầu ra ngoài gọi người đó lên xe. Người đó vội xua tay, không đồng ý.
Vương Cư An nhìn đồng hồ. “Đi thôi!”
Ba tiếng sau, nhóm sáu người đến thành phố thủ phủ của tỉnh Giang Nam. Tô
Mạt ngắm nhà cửa, đường phố, bên tai đều là ngôn ngữ của quê hương trong lòng có chút cảm khái.
Mọi người về khách sạn để đồ. Vương Cư An có hẹn hai ông chủ của khu công
nghiệp ô tô ăn tối. Buổi chiều, anh ta triệu tập cả nhóm họp bàn về
phương án và hồ sơ dự thầu ở phòng mình.
Vương Cư An vừa giở tài liệu vừa hỏi: “Hai ông chủ đó có sở thích gì không?”
Trợ lý Hồ nói: “Tôi có nghe một tin đồn”. Anh ta ghé sát tai Vương Cư An
nói vài câu. Triệu Tường Khánh ngồi bên cạnh nghe thấy, bất giác cười ha hả.
Vương Cư An nhướng mắt nhìn Tô Mạt, sau đó quan sát đồng nghiệp nữ phụ trách
hồ sơ dự thầu. Cuối cùng ánh mắt anh ta dừng lại ở Tô Mạt. “Trợ lý Tô,
phiền cô cầm va li của cô sang đây”.
Tô Mạt tưởng mình nghe nhầm. Cô ngây ra nhìn anh ta, không biết người đàn ông này định giở trò gì.
Vương Cư An nhìn đồng hồ: “Nhanh lên”.
Tô Mạt hết cách, đành về phòng, xách va li sang bên này.
“Mở ra”. Vương Cư An lại nói.
Tô Mạt phân bua: “Trong va li đều là quần áo”.
Vương Cư An không nhiều lời, trực tiếp kéo va li sang một bên, tự mình mở ra. Anh ta nói: “Cô lại đây”. Anh ta chỉ tay vào bộ váy ở trên cùng. “Cô
cầm lên xem nào”.
Tô Mạt giơ bộ váy lên cho anh ta xem. Vương Cư An lắc đầu, tiếp tục xem
những bộ đồ khác nhưng vẫn không hài lòng. Tô Mạt lật đến lớp cuối cùng, bên dưới toàn là đồ lót màu sắc sặc sỡ, cô lập tức đóng nắp va li. “Hết rồi, tôi chỉ mang từng ấy”.
Vương Cư An chau mày, anh lấy ví da từ túi áo, rút một tấm thẻ, ném chiếc
xuống va li. “Tôi cho cô một tiếng đồng hồ để đi mua quần áo tử tế. Câu
lạc bộ đó không phải tầm thường, hôm nay có tiệc rượu VIP. Cô mua quần
áo mới rồi đến thẳng chỗ hẹn lúc sáu giờ”.
2.
Đây là lần đầu tiên trong đời Tô Mạt đi dạo cửa hàng đồ hiệu ở quê nhà. Cô
nhớ trước đây chưa có những cửa hàng này, hai năm nay mới mọc lên nhiều.
Tô Mạt căn thời gian, vào cửa hàng nào cũng liếc qua rồi ra ngoài. Cô hết
chê váy áo quá sặc sỡ lại chê vải mỏng, hở nhiều. Đến cửa hàng cuối
cùng, Tô Mạt mới dừng lại. Trong đống váy áo giảm giá treo trên móc, cô
phát hiện thấy bộ váy cô mặc thử hôm gặp Châu Viễn Sơn lần đầu. Bộ váy
cũng vừa vặn còn số nhỏ.
Ban đầu, cô nhân viên bán hàng tỏ thái độ không mấy mặn mà. Thấy Tô Mạt xem xét kĩ lưỡng, cô ta mới đi đến giới thiệu. “Từ trước đến nay, nhãn hiệu của chúng tôi chưa giảm giá bao giờ. Lần này là do nhà thiết kế số một
của công ty bên Milan kết hôn mới có hoạt động giảm giá. Rất nhiều người nhân dịp này mua sắm đồ”.
Tô Mạt không muốn thể hiện mình “gà mờ”: “Sao tôi nhớ hồi trước đi shopping cũng thấy các cô giảm giá?”
Cô nhân viên hơi ngượng ngùng: “Vậy à? Chị nhìn thấy ở đâu ạ?”
“Có lẽ nhà thiết kế ở Milan thường xuyên ly hôn”. Tô Mạt đáp.
Thấy không còn sớm, cô liền cầm váy, đi vào phòng thử đồ, nhân tiện trang
điểm thêm. Tiếp theo, cô bảo nhân viên tìm đôi giày thích hợp. Cảm thấy
cổ áo hơi trễ, cô lại mua áo khoác ngắn khoác bên ngoài.
Tô Mạt