
đứng trước gương, ngó trái ngó phải, vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó.
Cô nhân viên đưa đến hộp đựng đồ trang sức, Tô Mạt mới nhớ ra. Cô chọn
một bộ hoa tai và dây chuyền đơn giản, sau đó chọn một cái ví cầm tay.
Cuối cùng cô không nói một lời, trực tiếp cà thẻ thanh toán.
Nhìn thấy con số trên máy tính của thu ngân, Tô Mạt không tránh khỏi cảm
giác xót ruột, thầm hít một hơi sâu. Nhìn tấm thẻ ngân hàng xa lạm cô
như trong giấc mộng. Nhưng khi người xung quanh dồn ánh mắt ngưỡng mộ về phía mình, trong lòng cô cũng thấy xốn xang.
Tô Mạt tỏ vẻ thản nhiên như không, bỏ thẻ ngân hàng vào ví. Mặc dù trên
tấm thẻ mãi mãi viết tên của người khác, còn là người mà cô không muốn
đối mặt nhưng vào thời khắc này, cô vẫn không thể kìm nén sự hưng phấn
từ đáy lòng.
Tầm chạng vạng, Tô Mạt đến địa điểm hẹn đúng giờ. Vừa vào cửa, cô liền nhìn thấy Vương Cư An và mấy đồng nghiệp ngồi ở một chỗ không xa.
Đây là đại sảnh rất lớn. Mọi người cầm ly rượu đế cao, mỉm cười gật đầu, hạ thấp giọng nói, nỗ lực khiến bộ dạng của bản thân cũng có phong cách
như âm nhạc cổ điển du dương và cách bài trí trang nhã của nơi này.
Nhân viên phục vụ ở cửa lễ phép giơ tay về phía Tô Mạt. Tô Mạt nhất thời
không hiểu ý, đối phương chỉ tay vào chiếc áo khoác trên người cô. Tô
Mạt liền cởi áo khoác, đưa cho người nhân viên treo lên mắc.
Tô Mạt đi vào hội trường. Xung quanh có không ít đàn ông dõi mắt về phía
cô khiến mặt cô nóng ran. Dù trong lòng không thoải mái, cô vẫn phải giữ nguyên tư thế, cằm hơi nghếch lên, khóe miệng để lộ ý cưới, hai mắt
nhìn thẳng.
Ở bên này, Vương Cư An đang trò chuyện với người bên cạnh đột nhiên dừng lại, tựa vào thành ghế, quan sát Tô Mạt.
Tô Mạt càng lúng túng, vội vàng điều chỉnh ánh mắt.
Khi Tô Mạt đến nơi, Triệu Tường Khánh lập tức đứng dậy, giúp cô kéo ghế.
Vương Cư An giới thiệu: “Đây là Tô tiểu thư, kỹ sư phụ trách phần kỹ
thuật của dự án lần này”.
Mấy người bên đối phương lịch sự gật đầu chào hỏi Tô Mạt. Cô nói ngay: “Xin lỗi các vị, tôi đến muộn”.
Đối phương mỉm cười: “Không sao, phụ nữ đến muộn một chút cũng là bình thường, chúng tôi có thể đợi”.
Cuộc trò chuyện sau đó không liên quan đến dự án. Tô Mạt biết đây là cuộc
gặp gỡ không chính thức. Vương Cư An chỉ để lão Triệu và trợ lý Hồ đi
cùng, gọi cô đến để làm “bình hoa”. Vì vậy cô không cần nói nhiều, chỉ
yên tĩnh ngồi một bên là được.
Sau khi thưởng thức nửa ly rượu, một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh nói chuyện với Tô Mạt về kiến thức chuyên ngành.
Người này họ Phan, nói năng từ tốn, nhã nhặn. Ông ta cho biết thời trẻ từng
làm nghề chế tạo máy móc, cũng coi như cùng nghề với Tô Mạt. May mà Tô
Mạt có sự chuẩn bị kĩ lưỡng, hai người trò chuyện ăn ý. Sau đó, người
đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực, tán thưởng: “Nghe danh không bằng gặp mặt. Tô tiểu thư đúng là tài sắc vẹn toàn”.
Tô Mạt hơi chột dạ khi nghe câu này. Cô chỉ tùy tiện trò chuyện vài câu, đâu đến nỗi được coi trọng như vậy.
Hai người lại cụng ly. Sau khi uống một ly rượu vang người đó nhích chân
sang bên này, chạm vào chân Tô Mạt ở dưới gầm bàn. Thấy cô không có phản ứng, ông ta lại chạm lần thứ hai. Đến lần thứ ba, ông áp cả đùi vào
chân cô. Tô Mạt không thể nhẫn nhịn, đứng dậy, cười cười: “Xin lỗi, tôi
vào nhà vệ sinh một lát”. Lúc quay lại, cô kéo ghế ra xa. Đối phương
biết ý, không dám tiếp tục sàm sỡ.
Ngày hôm sau là buổi đấu thầu, trên màn hình công bố bảy công ty tham gia
đấu thầu, trong đó có An Thịnh. Tô Mạt cảm thấy lo lắng, kỹ thuật của dự án lần này mới nghiên cứu chế tạo ở trong nước không bao lâu, sao đột
nhiên xuất hiện ba, bốn công ty cùng lĩnh vực?
Ai ngờ đến lúc mở hồ sơ thầu tài chính, tình hình ngay lập tức trở nên rõ
ràng. Hai nhà thầu báo giá quá cao nên tương lai mờ mịt. Hai công ty
khác tuy báo giá thấp nhưng không hề có tiếng tăm trong ngành. Một nhà
thầu đưa ra giá thích hợp nhưng khởi đầu quá muộn, thiếu hiệu ứng nhãn
hiệu sản phẩm. Do đó, người trúng thầu nhãn nhiều khả năng là An Thịnh
hoặc công ty ô tô Bắc Trung.
Cả nhóm không hẹn cùng thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Vương Cư An vẫn trầm mặc, dõi mắt ra ngoài cửa sổ.
Triệu Tường Khánh phân tích: “Bốn công ty bị loại cũng là điều bình thường.
Trong đó có một công ty báo giá như chúng ta nhưng chất lượng sản phẩm
không bằng, một công ty khác chất lượng ngang bằng chúng ta nhưng giá
cao hơn hẳn. Hai công ty còn lại cũng vậy thôi.
Đồng nghiệp ở phòng Nghiên cứu phát triển không hiểu: “Phó phòng Triệu, sao
tôi cảm thấy anh nói câu này cũng bằng không. Chắc chắn họ không bằng
chúng ta nên mới bị loại khỏi cuộc đấu thầu”.
Tô Mạt hỏi: “Phó phòng Triệu, sao anh có thể khẳng định hai công ty báo
giá thấp hơn chúng ta, chất lượng sản phẩm không bằng chúng ta?”
Triệu Tường Khanh thản nhiên như không: “Rất đơn giản, một trong hai công ty
là do sếp tổng sắp đặt. Có lẽ công ty còn lại cũng làm nên cho Bắc
Trung. Đây là quy tắc ngầm trong ngành”.
“Vì vậy công ty ô tô Bắc Trung mới là đối thủ đáng gờm?” Tô Mạt hỏi.
Trợ lý Hồ đáp: “Đối với bọn họ, chúng ta cũng là đối