
ây giờ biết
rồi, chị không gánh nổi trách nhiệm”.
Chung Thanh vờ như không nghe thấy, làm nũng với chị họ như thường lệ: “Chị,
nếu định nói từ lâu rồi, chẳng cần đợi đến ngày hôm nay, đúng không?”
Hôm nay Tô Mạt mới bị đả kích, không dám coi em gái là trẻ con như trước.
Cô chỉ đáp: “Sức khỏe của bố em không tốt, em hãy ngoan ngoãn một chút,
đừng chọc giận người đàn ông đó”.
“Chị, chị nói dễ nghe thật đấy!” Chung Thanh để lộ vẻ mặt tinh nghịch. “Người đàn ông đó định âm thầm xử lý đối thủ, đương nhiên không muốn gây ầm
ĩ”.
Bị Chung Thanh nói trúng chỗ khó, Tô Mạt không tiếp lời mà cất giọng mềm
mỏng: “Thanh Thanh, năng lực của chị có hạn. Số tiền em muốn, cả đời này chị cũng không thể cho em. Tuy bình thường số tiền tiêu vặt chị cho em
không nhiều nhưng cũng đủ dùng. Bây giờ em lớn rồi, cần sắm quần áo, mỹ
phẩm… Chị sẽ tới trung tâm thương mại mua cho em mấy bộ đồ. Lần trước em muốn đổi máy tính bàn, chị sẽ mua cho em ngay. Tuy chị không thể giúp
em điều gì nhưng chỉ cần trong phạm vi chị có thể làm được, chị khiến em thất vọng lần nào chưa?” Ngừng một lát, cô nói tiếp: “Em… em có thể nể
tình trước đây, trả lại đồ cho chị. Chị sẽ cho em tiền, tuy không nhiều
nhưng sau này em muốn đi du học cũng được, muốn kết hôn, mua nhà cũng
được, chị sẽ cố gắng hết sức để giúp em…”
Chung Thanh ngồi bên cạnh bàn, chống tay lên cằm nhìn chị họ, thần sắc tựa hồ không hiểu nổi. Đột nhiên cô cắt ngang: “Chị, tại sao chị lại giúp anh
ta?”
“Chị giúp anh ta gì chứ? Đây là chị lo cho em”. Tô Mạt nói. “Thứ đó còn ở
trong tay em một ngày, chị sẽ lo lắng một ngày. Chắc em biết câu “tái
ông được ngựa chưa chắc đã là phúc”?”
Chung Thanh gật đầu. “Em vẫn còn năm mươi phần trăm khả năng thành công. Hơn
nữa, tìm bố Vương Tiễn đòi tiền cũng là việc em nên làm”.
“Em nên làm gì chứ?” Tô Mạt ngẩn người.
Chung Thanh hỏi lại: “Chị thử nói xem?”
Tô Mạt ngẫm nghĩ, bất giác thở dài. “Đúng, bố Vương Tiễn đã sai nhưng
Vương Tiễn rất tốt. Bây giờ con trai anh ta không còn nữa, kể cả người
không quen biết, khi nghe nói đến chuyện này cũng sẽ cảm thông…”
“Khoản này ra khoản đó”. Chung Thanh cười nhạt. “Dựa vào cái gì mà em phải
thông cảm cho anh ta? Lúc dỡ nhà xưởng của bố mẹ em, anh ta có cảm thông với em không? Bố mẹ bị gãy chân, anh ta có cảm thông cho bố em không?
Con trai anh ta không còn là sự báo ứng đối với anh ta, muốn trách thì
nên trách Vương Tiễn có ông bố như vậy. Ngoài ra, em đồng ý bán đồ cho
anh ta đã là giúp anh ta, là cảm thông với anh ta rồi”.
Tô Mạt nhìn em gái, trong lòng rất hối hận vì đã dẫn cô đến nơi ở của Mạc Úy Thanh. “Trước đây chị chẳng hiểu em chút nào”.
Chung Thanh nói: “Nhưng em rất hiểu chị. Chị đã bị bố Vương Tiễn mê hoặc rồi
phải không? Hồ ly tinh đúng là không phân biệt nam nữ”.
Tô Mạt thấy không thoải mái. Cô vừa định lên tiếng nhưng Chung Thanh lại
nói tiếp: “Chị đừng phủ nhận, em chỉ liếc qua là nhận ra ngay”. Cô kéo
chậu cây trên bàn sang một bên, ghé sát Tô Mạt. “Chị đừng ngốc thế, đừng như em trước kia, sống chết vì Thượng Thuần. Ví dụ ngày hôm qua, mới
sáng sớm anh ta đã theo dõi chị. Loại người này…” Cô lắc đầu. “… quá
nhiều thủ đoạn, trong khi chị quá tốt bụng”.
Tô Mạt phụ họa: “Đúng, em nói rất đúng, chị cũng không ngờ anh ấy đi theo
chị đến đây. Em nói khoản nào ra khoản đó chứ gì? Bây giờ không nhắc đến anh ấy nữa, thứ đó là của bạn chị giao cho chị, em cũng nên trả lại chị đi chứ!”
Chung Thanh cười. “Thứ đó nằm trong tay chị cũng vô dụng, chị và Thượng Thuần chẳng có khúc mắc gì”. Cô ngẫm nghĩ, nói tiếp: “Em biết chị rất tốt với em, nhưng chị sống ở nhà em lâu như vậy, bố mẹ em cũng đối xử tốt với
chị, đúng không? Bố em bây giờ sa sút tinh thần, là do ai hại ra nông
nỗi này? Vì vậy, chị không nên gần gũi với bố của Vương Tiễn, chị giúp
anh ta là có lỗi với bố em. Hơn nữa, người họ Vương cũng giống người họ
Thượng, chẳng có chuyện gì là không dám làm, lợi dụng phụ nữ dễ như trở
bàn tay, dùng xong là vứt bỏ. Hồi Thượng Thuần còn đối xử tốt với em,
anh ta nói rất hay ho, giả bộ đáng thương này nọ. Lúc đó chị nói gì vói
em? Nói em không có kinh nghiệm sống, nói em ngu xuẩn, nhưng bây giờ thì sao? Đối phó chuyện này, em là người từng trải. Bây giờ em nhìn chị,
giống hệt cách chị nhìn em lúc trước”.
Tô Mạt im lặng. Cô thầm nghĩ, cô gái nhỏ này, à không, bà cô này đang cầm
một trái bom. Có thể tung ra bất cứ lúc nào, nếu kỹ thuật không tốt, sẽ
phát nổ ngay tại chỗ chứ chẳng chơi.
Bắt gặp bộ dạng ỉu xìu của chị họ, Chung Thanh rất đắc chí. “Thế nào? Chị nói không lại em, vì đạo lý đứng về phía em”.
Tô Mạt nghĩ, không phải đạo lý đứng về phía em, mà vì chị phải lo lắng
nhiều thứ, không vô tâm vô tư như em. Bề ngoài cô không tỏ ra tức giận,
chỉ mỉm cười. “Thôi, chị đúng là nói không lại em. Người với người không giống nhau, ở độ tuổi của em, chị không thể suy nghĩ thấu đáo như em.
À, chúng ta không thể so sánh, bởi nói về thông minh, tài giỏi, chị
không thể sánh bằng em”.
Bất cứ người nào cũng thích nghe những lời nói khen ngợi, hơn nữa lại là
đứa trẻ