Polly po-cket
Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323320

Bình chọn: 9.5.00/10/332 lượt.

ngạo mạn, tự phụ. Chung Thanh liền nở nụ cười rạng rỡ.

Trước khi ra về, Tô Mạt dặn dò: “Cuối tuần rảnh rỗi em hãy về nhà một chuyến, cậu mợ rất nhớ em”.

Chung Thanh đang vui vẻ, tất nhiên nhận lời ngay.

Tô Mạt thầm thở dài, vẫn không yên tâm, đi ra ngoài lại quay người dặn dò: “Em đừng để Thượng Thuần biết chuyện chiếc USB”.

Chung Thanh nằm sấp trên giường, thản nhiên lên tiếng: “Tại sao?”

Tô Mạt nói nhỏ: “Em đừng quên Mạc Úy Thanh chết thế nào, anh ta giết người không thấy máu”.

Về đến nhà, Tô Mạt liên lạc với Vương Cư An, muốn thương lượng cách giải quyết, nhân tiện thăm dò ý của anh.

Ai ngờ điện thoại kết nối, người ở đầu máy bên kia chỉ nói một câu: “Đã

không còn là chuyện của em rồi, đừng nói nhiều”. Vừa dứt lời, anh liền

cúp máy. Tô Mạt lại gọi điện thoại nhưng đối phương không nghe, dường

như cuộc trò chuyện tối hôm trước chỉ là một giấc mơ.

Sự việc ngày càng trở nên phức tạp.

Đầu tiên, Tô Mạt lo cho em họ nhưng cũng rất đồng cảm với người đàn ông đó. Ngoài ra, cô cũng áy náy về sự sơ suất của mình. Nhưng bây giờ hai

người bọn họ, một người đưa ra các loại lý lẽ trấn áp cô, một người

tránh mặt không gặp cô. Cả hai đều nói thẳng với Tô Mạt rằng cô tốt

bụng, dễ mềm lòng nhưng ở đằng sau lại lợi dụng lòng tốt của cô lúc cô

tin tưởng họ nhất, giở hết thủ đoạn, làm ra mọi chuyện… Tô Mạt đột nhiên có ảo giác, dường như bị hai người đó hợp lại chơi một vố.

Tô Mạt lại thở dài, vừa lo lắng nhỡ Chung Thanh xảy ra chuyện, cô biết ăn

nói thế nào với cậu, vừa suy đoán ý đồ của Vương Cư An. Ngẫm đi nghĩ

lại, cô cảm thấy lời nói của em họ cũng không phải không có lý… Trằn

trọc mãi, cô lại trải qua một đêm mất ngủ.

Hôm sau đi làm, Tô Mạt đột nhiên bị Vương Á Nam gọi vào văn phòng. Thấy sắc mặt cô khá tệ, Vương Á Nam cười. “Gần đây công việc bận rộn, thường

xuyên phải tiếp khách. Tôi cũng biết cô vất vả, nếu không phải thật sự

hết cách, tôi cũng không nhờ cô giúp đỡ”.

Thái độ của bà ta rất khách sáo, trong lòng Tô Mạt càng cảnh giác, chỉ sợ không cẩn thận lại bị vào tròng.

Vương Á Nam nói: “Chắc cô cũng biết tính cách của thằng nhỏ nhà tôi. Gần đây

không hiểu lý do tại sao tâm trạng của nó rất tệ, cả ngày hò hét kêu

người hát cùng. Ô sin và thầy giáo đều bị nó đuổi ra ngoài, nó chê bọn

họ hát không hay, cuối cùng nói đi nói lại nhức cả đầu. Nó chỉ đích danh thư ký Tô mới được.” Bà mỉm cười, cất giọng khó xử: “Tiểu Tô, cô xem

hôm nay có thể về sớm, đến chơi với con trai tôi một lúc không?”

Tô Mạt thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại nảy sinh nỗi lo lắng khác.

Thấy cô do dự, Vương Á Nam thu lại ý cười. “Mời trưởng phòng Tô làm những việc như vậy, quả thực cô phải chịu ấm ức rồi”.

“Đâu có!” Tô Mạt vội lên tiếng. “Cũng lâu lắm rồi tôi không đến thăm Thiên

Bảo. Trưa nay tôi ra ngoài gặp khách hàng, cũng thuận đường, xong việc,

tôi sẽ qua thăm anh ấy”.

Vương Á Nam gật đầu, thở dài. “Thật ra Thiên Bảo giống đứa trẻ, tâm tình rất

đơn thuần. Ai thật lòng đối xử tốt với nó, nó đều biết cả. Cũng chính vì vậy, nó mới luôn nhớ cô”.

Tô Mạt mỉm cười, không đáp.

Giải quyết xong công việc, cô lái xe đến biệt thự của Tống gia. Tống Thiên

Bảo đang ngồi xổm dưới đất, dùng cây gậy để đào đất, đào được con giun

liền ném vào bồn hoa, bộ dạng ỉu xìu.

Tô Mạt không làm kinh động đến anh ta. Cô nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, ngồi

xổm xuống quan sát anh ta. Tống Thiên Bảo ban đầu chẳng để ý, một lúc

sau mới phát hiện không còn ánh sáng chiếu vào mặt, anh ta chậm chạp

ngẩng đầu. Tô Mạt lặng thinh, chỉ mỉm cười với anh ta. Tống Thiên Bảo

cũng yên lặng, ngoác miệng cười với cô.

Hai người như hai đứa trẻ nhìn nhau một lúc, Tô Mạt lên tiếng trước: “Thiên Bảo, anh có quen tôi không?”

Tống Thiên Bảo muốn tỏ ra tức giận nhưng anh ta không nhịn được cười, khó

khăn lắm mới thốt ra một câu: “Đúng, tôi… tôi không quen cô”. Nói xong,

anh ta vội kéo tay Tô Mạt, như sợ cô bỏ đi mất. “Chúng ta đi hát

karaoke”.

Tô Mạt nhẹ nhàng giật khỏi tay Tống Thiên Bảo, đánh lạc hướng sự chú ý của anh ta: “Anh không quen tôi mà cho tôi vào nhà, ngộ nhỡ tôi là kẻ xấu

thì sao?”

Tống Thiên Bảo tuy ngốc nghếch nhưng rất nhạy cảm, cũng không biết che giấu

tâm trạng. Thấy Tô Mạt rút tay về, anh ta vội đứng tránh xa ba mét,

gương mặt lo lắng đến rịn mồ hôi. “Tôi… tôi… tôi xin lỗi!”

Tô Mạt thầm nghĩ, mình đúng là người xấu.

Vào nhà, nhìn thấy mấy người giúp việc đang bận rộn ở xung quanh, Tô Mạt

cảm thấy yên tâm, nhưng cô vẫn lưu ý giữ khoảng cách với Tống Thiên Bảo.

Hai người hát cả buổi chiều, Tống Thiên Bảo rất vui, trong khi Tô Mạt vô

cùng mệt mỏi. Đã hơn ba mươi tiếng đồng hồ cô không chợp mắt, lúc này

hai mí mắt dính chặt vào nhau. Nhân lúc Tống Thiên Bảo ca hát hăng say

cô liền tựa đầu vào thành sofa nghỉ ngơi.

Tống Thiên Bảo đột nhiên nói: “An An rất thích bài hát này”.

Tô Mạt liền mở mắt, là bài Trời biển bao la của Beyond. Cô ngẫm nghĩ, hình như bài này thịnh hành vào đầu thập niên 90, khi cô vẫn đang học tiểu

học, còn anh đã bước vào thời thiếu niên. Tô Mạt đột nhiên hỏi: “Thiên

Bảo, An An là người thế nào?”