XtGem Forum catalog
Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323401

Bình chọn: 7.00/10/340 lượt.

nh là phương thức chia tay tốt nhất, sẽ khiến đối

phương càng không cam lòng, không tình nguyện, không thể hiểu nổi, khiến màn yêu hận khó dứt không ngừng diễn ra.

Đôi thanh niên nam nữ lôi kéo nhau trước cổng trường, cảnh tượng này lại bị Thượng Thuần ngồi trong ô tô nhìn thấy.

Cậu con trai vừa si tình vừa bá đạo, cô thiếu nữ đau lòng trốn tránh. Viền mắt hai người đều đỏ hoe, như thể sắp khóc.

Lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, Thượng Thuần coi như trò cười. Hai

lần rồi ba lần, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn. Đến lần thứ tư, hắn hết nhịn

nổi. Hơn nữa, hôm trước mới bị đánh một trận, tâm trạng của hắn rất tệ.

Tâm trạng này khiến hắn nhìn bất cứ ai, bất cứ việc gì cũng không vừa

mắt. Trong lúc tức giận, Thượng Thuần sai người trực tiếp kéo Chung

Thanh vào ô tô. Chiếc xe chuyển bánh, cậu con trai chạy đuổi theo, Chung Thanh cũng nước mắt giàn giụa, bám vào cửa kính nhìn người ta. Thật ra

Chung Thanh cũng không muốn như vậy, vừa rồi cô bị đối phương bám dính,

lôi kéo khiến cô không khỏi sợ hãi. Cô thầm nghĩ, cậu ta cứ chạy thế

kia, bị ngã không biết chừng.

Thượng Thuần cất giọng bực dọc: “Nó còn chưa chết, em khóc gì chứ?”

Chung Thanh lau nước mắt, nghĩ xem nên nói câu gì.

Đã đến nước này, Thượng Thuần không có tác dụng lớn đối với cô, chỉ là cô cảm thấy đáng tiếc khi bỏ qua cho hắn như vậy.

Sự trầm mặc của Chung Thanh khiến Thượng Thuần hiểu nhầm cô đang đau khổ.

Hắn cất giọng đầy tức giận: “Thằng nhãi vẫn chưa mọc đủ lông cũng dáng

để em đau buồn đến thế sao?” Cho tới bây giờ cô vẫn chưa nhìn hắn một

lần, cũng không phát hiện vết thương trên mặt hắn, càng không cảm thấy

hắn mang vết thương đến gặp cô là một việc làm cảm động.

Chung Thanh ôm mặt, nghẹn ngào: “Tôi… là tôi… tôi không xứng với anh ấy”.

Thượng Thuần chau mày. “Sao em không xứng vói thằng nhãi đó?”

Chung Thanh mãi không trả lời, chỉ sụt sịt. “Tôi nói với anh ấy rằng tôi

không còn trinh. Anh ấy nói anh ấy không bận tâm đến chuyện đó, nhưng

anh ấy càng như vậy, tôi càng cảm thấy có lỗi…” Dường như chạm đến nỗi

đau, cô giơ tay đánh bôm bốp vào người đàn ông ngồi bên cạnh, nước mắt

như mưa. “Tất cả đều tại anh, tại anh…”

Không hiểu tại sao, Thượng Thuần cảm thấy rất dễ chịu. Hắn ôm vai cô gái, cất giọng đầy cảm khái: “Là lỗi của tôi. Nha đầu, em đừng nghe cậu ta nói

linh tinh. Trừ người đàn ông đầu tiên của em, chẳng có người đàn ông nào không để ý đến chuyện này. Thằng nhãi đó nói không bận tâm là vì muốn

lừa em lên giường”.

Chung Thanh nói: “Tôi không tin, anh ấy không phải loại người như vậy. Hơn nữa… tôi yêu anh ấy, tôi không thể quên anh ấy…”

Nghe câu này, trái tim Thượng Thuần như bị bóp nghẹt. “Em còn nhỏ, hiểu tình yêu là thứ chó chết gì?”

Chung Thanh đẩy mạnh người hắn. “Anh mới là thứ chó chết! Anh đừng tưởng có

mấy đồng tiền thối là hay lắm. Dừng xe, tôi muốn xuống xe…”

Thượng Thuần lại phải dỗ dành, ô tô tất nhiên không dừng lại mà chạy thẳng đến một nơi ở bí mật.

Chung Thanh không còn ngây thơ, ngốc nghếch như trước kia. Cô dỗ ngọt Thượng

Thuần đi tắm rồi chạy ra ngoài. Ai ngờ, cửa ra vào khóa chặt từ lúc nào. Chìa khóa có ở đó nhưng quá nhiều, Chung Thanh chỉ còn cách thử từng

chìa một. Cô không đề phòng nên bị người ở đằng sau ôm chặt. Mặc cho cô

đấm đá giãy giụa, hắn cũng không buông tay.

Thượng Thuần vật lộn đến toát mồ hôi, hắn tỏ ra bực tức: “Trước đây em phóng đãng như vậy, bây giờ còn đóng giả làm thánh nữ?”

Chung Thanh kêu lớn tiếng: “Bây giờ không giống trước. Tôi đã yêu người khác, đã yêu người khác rồi…”

Thượng Thuần không thể kiềm chế, đè cô gái xuống giường giày vò một lúc lâu.

Nhưng bất kể hắn khiêu khích thế nào, cô vẫn như một con cá chết, không

đúng, là một mỹ nhân ngư thoi thóp buồn rầu, buồn rầu đến tuyệt vọng.

Lúc còn hơi thở, cô thậm chí nằm sấp ở đó, để mặc hắn chiếm đoạt, trong

khi vẫn bình tĩnh nói chuyện điện thoại với người khác. Hắn có thể chinh phục thể xác của cô nhưng không thể chạm vào trái tim cô. Hắn từng vứt

bỏ cô như miếng giẻ rách, bây giờ lại bị cô coi như người tàng hình,

điều này khiến hắn vô cùng ảo não.

2.

Hai ngày qua, chuông điện thoại của Chung Thanh không ngừng kêu nhưng cô cố ý không nghe. Lúc cô từ chỗ Thượng Thuần trở về, Tô Mạt đã chờ sẵn ở

phòng ký túc.

Giờ này là thời điểm thích hợp cho việc tự học hay yêu đương, phòng ký túc

không một bóng người. Vừa vào cửa, Chung Thanh liền đảo mắt một vòng.

Chăn ở trên giường vẫn chưa gấp, trên bàn học bừa bộn. Chậu cây, sách

vở, máy tính không có dấu vết bị người khác động đến, vẫn y hệt lúc cô

ra ngoài.

Tô Mạt đang ngồi ở ghế. Nhìn thấy em họ, cô liền hỏi: “Em đi đâu vậy?”

Chung Thanh không trả lời.

“Thứ đó đâu rồi?” Tô Mạt hỏi tiếp.

Chung Thanh mới từ “chiến trường” của Thượng Thuần trở về, trong lòng hết sức hoang mang, đến dáng đi cũng không tự nhiên. Ban đầu, cô sợ chị họ phát hiện ra điều gì đó, nhưng nghe Tô Mạt hỏi vậy, cô thở phào nhẹ nhõm.

Tô Mạt nói: “Em còn càn quấy như vậy, chị sẽ đi nói với bố em để ông trông chừng em. Chuyện này chị không biết thì không nói làm gì, b