n tán, trong tay
cầm chai thủy tinh nhưng không thể nện vào đối phương. Có người hỏi hắn
có cần báo cảnh sát không, Thượng Thuần đanh mặt, nhìn chằm chằm vào
Vương Cư An. Do dự một lúc, hắn lên tiếng: “Người quen, uống nhiều nên
hiểu lầm”.
Vương Cư An cười, ngậm điếu thuốc, vỗ vai Thượng Thuần. “Người anh em tốt”.
Thượng Thuần gạt tay anh, loạng choạng đi vài bước. Nhìn thấy Tô Mạt ở bên
cạnh, hắn rất ngạc nhiên. Hắn đột ngột quay đầu nhìn hai người vẻ dò
xét.
Trống ngực Tô Mạt nãy giờ vẫn đập thình thịch. Bắt gặp ánh mắt của Thượng
Thuần, cô thót tim, bất giác lùi ra sau lưng Vương Cư An, túm lấy cánh
tay anh. Từ trước đến nay không có người quan tâm chăm sóc, cô chỉ có
thể gắng gượng, đồng thời tự lấy đó làm niềm vui, nhưng bây giờ cô cảm
thấy phụ nữ không cần ngụy trang thì mới hạnh phúc.
Cánh tay đàn ông rắn chắc, tràn đầy sức mạnh, bàn tay anh vẫn cuộn chặt.
Không biết định ngăn cản hay vỗ về, tay cô trượt xuống dưới, nhẹ nhàng
nắm lấy bàn tay anh, cảm giác các ngón tay anh từ từ thả lỏng.
Mọi người ở xung quanh dần tản đi hết.
Tô Mạt theo Vương Cư An ra về. Lên ô tô, anh vẫn im lặng. Đến khi xe đỗ
lại bên ngoài ngôi biệt thư gần bờ biển, anh mới lên tiếng: “Muộn rồi,
em mau về đi!”
Nghĩ đến chuyện xảy ra trước đó, cô vẫn giật mình thon thót. Đang định lên
tiếng hỏi thì điện thoại của anh chợt đổ chuông. Vương Cư An rút máy di
động, liếc qua màn hình, xuống xe rồi bắt máy.
Tô Mạt tựa vào thành ghế nghỉ ngơi một lúc. Đợi anh đi vào trong sân, cô
mới nổ máy. Xe ô tô mới đi một đoạn, Tô Mạt chợt nhìn thấy áo khoác
ngoài của anh vắt trên thành ghế. Cô giơ tay sờ, áo khoác ướt một nửa,
đang nghĩ cầm về giặt sạch rồi trả lại anh sau, ngón tay cô lại chạm vào túi áo cồm cộm. cô thò tay vào trong, mò thấy chùm chìa khóa, không
nghĩ ngợi, lập tức quay đầu xe.
Xe ô tô vẫn đỗ ở bên ngoài, cổng ra vào không khóa. Tô Mạt vừa đi vào liền nghe thấy tiếng nói chuyện.
Vương Cư An đang đứng ngoài cửa ngôi biệt thự. Anh cho tay vào túi quần tìm
chìa khóa nhưng không thấy. Anh cũng không vội tìm, tiếp tục nói chuyện
điện thoại. Đêm tối yên tĩnh, giọng nói của anh trầm thấp, lộ vẻ mệt
mỏi.
Trước đó Tô Mạt không để ý anh nói gì, cho đến khi anh nhắc tới Vương Tư Ngụy, cô mới chú ý lắng nghe.
Vương Cư An nói với người ở đầu kia điện thoại. “Hôm nay tôi tìm người dò hỏi tình hình, nghe nói Vương Tư Nguy gần đây qua lại thân thiết với Vương Á Nam. Công ty mà lão Ngụy tiếp xúc là công ty Sùng Văn, nhiều khả năng
cũng liên quan đến thằng đó…”
Tuy Tô Mạt đã sớm chuẩn bị tinh thần nhưng khi nghe anh nói thẳng thừng như vậy, trong lòng cô trở nên lạnh giá.
Lại nghe anh nói tiếp: “Tin tức đến càng dễ dàng, độ tin cậy càng thấp. Bà
già đó rất sáng suốt, sẽ không sơ suất như vậy. tôi đoán có lẽ bà ta
giương đông kích tây. Hơn nữa, dù có mười lá quan, Vương Tư Nguy cũng
chẳng dám giở quẻ với tôi. Loại người này không có tiền đồ, chúng ta
chẳng cần lãng phí thời gian vào nó. Anh hãy điều tra một công ty khác
tiếp xúc với lão Ngụy, nếu là công ty của nhà họ Tống thì vấn đề tương
đối nghiêm trọng. Đó là bên nhà chồng của Vương Á Nam… Dù mười mấy năm
không qua lại nhưng dẫu sao cũng là thân thích”.
Người ở đầu máy bên kia lại hỏi câu gì đó, Vương Cư An nói đùa: “Phó phòng
Triệu, tôi tìm ai dò hỏi tình hình, cần phải báo cáo cụ thể với anh hay
sao? Tôi nói thế nào thì anh cứ làm vậy, nửa đêm nửa hôm anh không đi
ngủ, gọi điện thoại hỏi nhiều thế làm gì? Ban ngày anh rảnh rỗi quá nên
đêm anh không ngủ được hay sao?”
Lão Triệu vội giả lả, Vương Cư An nói tiếp: “Căn cứ vào quan hệ giữa Tô Mạt và Vương Á Nam, những lời nói của cô ta không thể tin hoàn toàn. Có lẽ
nên suy nghĩ ngược lại mới là đáp án chính xác”.
Nghe đến đây, Tô Mạt như chìm xuống đáy vực sâu. Dưới sự tấn công của kẹo
ngọt vào áo ấm, thần hồn của cô đã lơ lửng tận phương nào, trong khi
người ta vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Tu vi của hai người cách biệt lớn như
vậy, có lẽ kiếp sau cũng không thể rút ngắn khoảng cách.
Vương Cư An cúp điện thoại, lại thò tay vào hai bên túi quần nhưng vẫn không
tìm thấy chìa khóa. Anh đột nhiên nhớ ra điều gì, quay người về phía
cổng biệt thự.
Tô Mạt đi tới, đưa áo khoác, quả nhiên nhìn thấy chùm chìa khóa. Anh không lên tiếng.
Vương Cư An cầm áo khoác, quả nhiên nhìn thấy chùm chìa khóa. Anh không lên tiếng.
Tô Mạt ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: “Thật ra anh không cần thiết phải vòng vo, nghi ngờ tôi như vậy”.
Có những vấn đề cô thận trọng né tránh suốt buổi tối,như thể chỉ cần chọc
thủng lớp giấy bảo vệ này là cô và anh sẽ chẳng còn gì. Thành tín gì đó, lòng tự trọng gì đó đều hóa thành hư không.
Vương Cư An im lặng nhìn cô.
Trong lòng Tô Mạt buồn bã nhưng cô bất giác mỉm cười. “Dù không thể làm chủ
tịch của tập đoàn có tên trên sàn chứng khoán, chủ tịch Vương đổi nghề
làm trai bao cũng vẫn có cơm ăn như thường.
Cô quay người bỏ đi, đến cổng ra vào, nghe thấy anh nói: “KHông phải tôi
không tin em. Vương Á Nam đã nghĩ ra chiêu dùng vụ tăng vốn đầu tư để
thử tôi, bà ta nhất định đề