
này. Cho đến khi cô đi đến bên cạnh, Vương Cư An mới thu hồi ánh mắt, giơ tay rót trà cho cô,
“Em ngồi đi!”
Trà bốc hơi nóng khiến gương mặt cô ửng hồng, càng làm nổi rõ cần cổ trắng
nõn. Vương Cư AN đổ thêm nước sôi vào ấm trà, lá trà xoáy tròn. Anh cầm
cái nắp, từ tốn đậy vào ấm trà. Tiếng đổ sứ va chạm vang lên giòn giã
trong không gian yên tĩnh.
Tô Mạt ngẫm nghĩ, cuối cùng chỉ nói một câu: “Tôi bị tắc đường nên đến muộn”.
Người ngồi đối diện lắc lắc tách trà trong tay, trả lời ngắn gọn hơn: “Không muộn”.
Hai người lại im lặng. Nhân viên phục vụ gõ cửa, mang vào mấy món ăn, phá
vỡ bầu không khí tẻ nhạt. Tô Mạt thở phào nhẹ nhõm, chuyển sự chú ý lên
bàn ăn. Các món ăn rất nhẹ nhàng, giống phong vị của quê hương cô chứ
không phải đồ hải sản đầy dầu mỡ và gia vị của Nam Chiêm. Nói chung, món nào cũng hợp khẩu vị của cô.
Vương Cư An gắp thức ăn, cất tiếng hỏi: “Công việc của em gần đây thế nào?
Tôi dạy em nhiều cách như vậy, chắc cũng có một số dùng được?”
Tô Mạt đáp: “Tình hình khá hơn một chút, tôi làm việc thuận lợi hơn trước”.
Vương Cư An cười cười. “Những người được tôi chỉ bảo đều không có vấn đề. Em cũng không ngốc, chỉ là… có vẻ tốt bụng”.
Tô Mạt thầm nghĩ, không biết đây có được coi là lời khen ngợi? Nếu không
hiểu con người anh, chắc cô sẽ gỡ bỏ hết sự đề phòng sau hai, ba câu nói của anh, tất nhiên đi kèm tiền đề là anh muốn làm vậy. Ngược lại, cho
dù từng sớm tối bên nhau, nhưng bỗng dưng được anh nhận xét bằng vài từ
với ý nghĩa tốt, cô cũng sẽ mừng thầm, giống như bây giờ.
Lần này, Vương Cư An không hề nhắc đến những chuyện ngoài công việc. Hai
người nói từ chuyện dự án đến vấn đề nhân sự, Tô Mạt tất nhiên cũng nhắc đến vụ Vương Tư Ngụy thường xuất hiện ở Bảo Thuận trong thời gian gần
đây.
Tô Mạt rất ghét con người của Vương Tư Ngụy, cô cũng biết bữa cơm này
không đơn giản nên chỉ kể một số tình hình theo kiểu lập lờ nước đôi.
Hôm nay, cô chỉ uống trà, không uống một giọt rượu nhưng lại nói nhiều
hơn thường lệ. Đây không phải dấu hiệu tốt lành, Tô Mạt nhắc nhở bản
thân rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Buổi đêm đến sớm hơn thường lệ, mây mù che phủ bầu trời như sắp có mưa.
Vương Cư An thanh toán, hai người vừa ra ngoài, hạt mưa to bằng hạt đậu rơi
xuống, không bao lâu sau mưa trắng xóa, hắt vào mặt hai người. Bên ngoài gió lớn, thổi bạt cây cối, phía xa xa nổi tiếng sấm. Vương Cư An không
lái xe nên đi nhờ Tô Mạt một đoạn. Anh hỏi: “Em đỗ xe ở đâu?”
“Ở đầu đường phía trước”.
“Sao đỗ xa vậy?”
“Tôi sợ trong này không có chỗ đỗ”.
“Chẳng phải bên cạnh cũng có thể dỗ hay sao?”
“Tôi không nhớ chỗ này có biển cấm đỗ hay không, sợ bị ghi biển số”.
“Giờ này cảnh sát về nhà ăn cơm hết rồi, còn ai chạy đến đây ghi biển số của em?”
Tô Mạt cũng cảm thấy mình đã lo xa.
Vương Cư An nói tiếp: “Nhìn trước ngó sau, em muốn việc gì cũng toàn vẹn nhưng thực tế, chẳng việc nào suôn sẻ”.
Tô Mạt coi như không nghe thấy. Người đàn ông này đến chuyện cỏn con cũng
không quên “nói kháy” cô. Cô lại nghĩ, hay là anh đã đạt được mục đích
nên không cần kiêng dè. Cô nhất thời buồn bực trong lòng, đi dưới hàng
cây, cách xa anh một chút.
Ai ngờ Vương Cư An nói ngay: “Có sấm chớp, em lại đứng dưới gốc cây, không sợ bị sét đánh chết à?”
Tô Mạt bị anh dọa, lại vội vàng đi ra ngoài.
Vương Cư An cười cười: “Nơi đất trống càng dễ bị sét đánh trúng”.
Tô Mạt trừng mắt nhìn Vương Cư An, cuối cùng đi bên cạnh anh. Cô thầm nghĩ, có bị sét đánh thì đánh trúng cả hai cho xong.
Anh nhìn thấu tâm tư của cô, nói một câu: “Đừng đi gần quá, nếu sét có đánh thì đánh một mình em thôi”.
Tô Mạt tức giận ngẩng đầu lườm anh, quả nhiên nhích ra xa nhưng lại bị anh giơ tay kéo lại gần.
Mưa rơi xối xả, tóc cô ướt rượt, dính vào mặt. Cô định vén tóc ra sau tai
nhưng thấy anh vẫn nhìn mình chăm chú. Đoán gương mặt mình bây giơ chắc
phấn son nhòe nhoẹt khó coi, cô liền cúi đầu né tránh. Đang định giơ tay che, anh đã nhanh hơn một bước, giúp cô vuốt tóc, sau đó che trên đỉnh
đầu cô.
Tô Mạt ngẩn người, cúi mặt đi hai bước, trên vai lại xuất hiện chiếc áo
vest của đàn ông. Cô đưa mắt quan sát, Vương Cư An đi rất nhanh, áo sơ
mi trắng trên người anh đã ướt một nửa, dính vào thân hình, để lộ đường
nét cơ bắp rắn chắc. Tô Mạt vội đi theo anh. “Tôi cũng mặc áo khoác, anh cầm áo của anh đi!”
Vương Cư An hết kiên nhẫn, càng đi nhanh hơn. “Cho em mặc thì em mặc đi!”
Cô hơi ngượng ngùng. Chiếc áo vest vẫn còn hơi ấm của anh, chất liệu vải
cao cấp dùng để che mưa, chắn gió rất ấm áp và dễ chịu. Cô thu người vào trong chiếc áo, thầm nghĩ,vừa rồi là kẹo ngọt, bây giờ là áo khoác, lúc lợi dụng người khác đều là chiêu này.
Hai người lên xe, Vương Cư An ngồi ở ghế lái phụ. Tô Mạt dè dặt hỏi: “Đi đường bờ biển?”
Anh “ờ” một tiếng.
Tô Mạt liếc nhìn anh, không kìm được hỏi: “Anh có lạnh không?”
“Không lạnh”. Anh tựa vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm mặc suốt đoạn đường.
Đi qua khu vực trung tâm, mưa nhỏ dần. Xe xếp thành hàng dài, di chuyển trên đường phố với tốc độ rùa bò.
Quán bar, hộp đêm ở hai bên đường