Teya Salat
Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323693

Bình chọn: 9.00/10/369 lượt.

a thành khẩn vừa chờ mong, đồng thời biểu đạt yêu cầu tuyển chọn

nghiêm ngặt của lãnh đạo. Tuy nhiên tất cả chỉ là hình thức, Tô Mạt mới

đến chưa bao lâu đã lập thành tích, lại là người của Vương Á Nam, phòng

nhân sự không có lý do gì mà gây khó dễ cho cô. Mấy vòng phỏng vấn thuận lời ngoài sức tưởng tượng. Hai tuần sau, Vương Á Nam chính thức đưa ra

văn bản bổ nhiệm trong phạm vi toàn công ty.

Tô Mạt đạt được nguyện vọng, làm việc càng hăng say. Ban ngày bận rộn,

buổi tối yên tĩnh một mình, cô không ngừng nhớ đến từng câu anh nói,

trong lòng chợt cảm thấy xốn xang. Cũng có lúc cô càng nghĩ càng mơ hồ,

dường như vô số đầu mối buộc vào nhau, trông có vẻ dễ dàng nhưng không

thể nào cởi nút thắt.

Cô nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà, quyết định thay đối cách nghĩ

khác. Cô phân tích tỉ mỉ ưu thế của phương án bên công ty Bảo Thuận,

cuối cùng kết luận đối phương chí công vô tư. Tô Mạt thở phào, kéo chăn

trùm mặt, cố ngủ.

Nhưng khi một người cố tình né tránh hiện thực, cuộc sống sẽ ra sức hướng dẫn người đó học cách đối diện.

Tầm chạng vạng, có người gọi điện. Tô Mạt thót tim, ngón tay không nghe theo lý trí, bấm vào nút nhận cuộc gọi.

“Lần này em vui rồi?” Vương Cư An hỏi.

Tô Mạt im lặng.

Vương Cư An lên tiếng: “Em nói đi!”

Tô Mạt vốn định nghĩ một đằng nói một nẻo nhưng cô không chịu nổi sự thúc giục, buột miệng: “Tạo sao anh hỏi vậy?”

Người ở đầu máy bên kia dường như cười cười. “Em không vui thì sẽ không nghe điện thoại”.

Tô Mạt lại một lần nữa trầm mặc.

Vương Cư An hỏi: “Em có rảnh không, cùng ăn bữa cơm?”

Cô do dự, nghe anh buông một câu không dễ từ chối. “Số 74, đường Bạng Phụ. Em hãy đến ngay đi! Nơi này vắng người, yên tĩnh”.

Vương Cư An nói xong liền cúp máy, ném di động xuống bàn, tựa vào thành ghế hút thuốc.

“Hút ít thuốc thôi, uống trà nhiều vào. Thuốc lá là đồ thuần “dương”, có

tính nhiệt, làm tê liệt lòng người, rất xung với người dục niệm mạnh như chú”. Ông chủ nhà hàng ngồi xuống phía đối diện, rót trà. “Trà xanh thì ngược lại, thường xuyên uống trà sẽ giúp tâm gạt bỏ hết tạp niệm, âm

dương điều hòa”.

“Mẹ kiếp, trưởng giả quá!” Vương Cư An cầm cốc trà, chau mày uống một ngụm, không biết là vị gì.

Ông chủ nhà hàng nhếch miệng. “Nói chuyện với người phụ nữ đó, chú chẳng

dám thở mạnh, giả vờ phong độ, lịch sự. Còn với tôi, nửa câu tiếng người cũng chẳng thấy đâu. Tôi bảo chú uống trà thì chú uống nhiều một chút.

Uống nhiều trà, đi giải nhiều, loại người nóng gan như chú, không cẩn

thận chỗ đó dễ có vấn đề”.

Đây chỉ là một câu nói đùa nhưng Vương Cư An dập tắt điếu thuốc, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. “Bây giờ tôi làm gì có tâm tư nghĩ đến những chuyện này.

So với việc trước sau lo chống địch, giữ vững doanh nghiệp thì những

chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ”.

Ông chủ nói: “Chú nên sớm cắt đứt đường rút lui của bà già đó. Chú đang nuôi ong tay áo đấy”.

Vương Cư An lắc đầu. “Bà ta có không ít vụ bê bối, chứng cứ cả sọt,nhưng càng như vậy, tôi càng không thể động đến bà ta. Bởi một khi điều tra, An

Thịnh sẽ bị niêm phong không ít tài sản, được chưa chắc đã bằng mất. Bây giờ lại xuất hiện một số cổ đông có quan hệ gần gũi với bà ta muốn

chuyển nhượng cổ phần. Tôi nhất định phải điều tra rõ vụ này, người khác chẳng thể mò ra, người ở bên cạnh bà ta ít nhiều cũng nghe phong phanh

tin tức”.

“Việc gì chú phải làm vậy?” Ông chủ ngẩn người, vài giây sau mới hiểu ý. “Chú đã coi trọng cô ấy như vậy, sao phải kéo cô ấy vào cuộc tranh chấp này? Nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ bảo vệ cô ấy chu toàn, coi như để lại một

nơi thanh tịnh cho bản thân”.

Vương Cư An cười. “Anh là người nặng tình, chúng tôi không thể sánh bằng.”

Anh cúi đầu, nhả ra một vòng tròn khói, vài giây sau, mới nói tiếp: “Có

những người phụ nữ không cam chịu trốn đằng sau đàn ông, thích đứng ở

đầu sóng ngọn gió, tôi sẽ tác thành ý nguyện của cô ấy”.

Ông chủ cười. “Trông người thì có vẻ mềm yếu đấy chứ?”

Vương Cư An không trả lời nhưng cũng mỉm cười.

Ông chủ quan sát vẻ mặt của anh, thầm thở dài. Anh ta xem đồng hồ. “Chúng

ta nói chuyện từ nãy đến giờ, chắc cô ấy sắp đến rồi”. Anh ta lại nhắc

nhở. “Chú đừng hút thuốc nữa, làm nơi này nồng nặc khói thuốc.

Ông chủ mở cửa sổ cho thoáng khí, đồng thời bảo nhân viên lau sạch bàn ghế, đổi ấm trà mới. Hương trà ngào ngạt lan toản, giống mùi thể của một mỹ

nhân, hơi nóng bốc lên như bàn tay dịu dàng của người đó.

Vương Cư An nhướng mắt, vừa khéo nhìn thấy bức thư pháp Muội chí thiếp trên

bức tường đối diện. “Muội chỉ huy, tình địn nan khiển, ưu chi khả ngôn,

tu đán tịch doanh thị chi(*)”.

(*)Dịch nghĩa: Em gái là người phụ nữ yếu đuối, trong tình cảm chỉ quanh quẩn

một chỗ, bị tình cảm trói buộc, vì vậy bạn nên thường xuyên quan tâm đến cô ấy.


Vừa định thần, anh mới phát hiện cánh cửa bị đẩy ra, dáng vẻ duyên dáng của người phụ nữ lọt vào tầm mắt.

4.

Hôm nay Tô Mạt kẻ lông mày, môi đánh son bóng, vừa vào cửa liền nhìn thấy

Vương Cư An, thần sắc rất dịu dàng. Bắt gặp ánh mắt của anh, cô hơi cúi

đầu, nhất cử nhất động của cô đều hòa hợp với nơi