
sự lựa chọn của mình là đúng, vì vậy tôi thà nghĩ theo hướng tích cực”.
Vương Cư An cất giọng chết nhạo: “Chủ yếu là tính cách của em không thích hợp làm quản lý. Em làm thư ký cho người ta, xử lý những việc lặt vặt, phụ
trách mấy dự án nhỏ còn tạm được”.
Đối với những lời nhận xét cay nghiệt, Tô Mạt đã chuẩn bị tâm lý từ lâu
nhưng khi đối mặt, cô vẫn cảm thấy chán nản. Cô nói: “Phương thức, hành
vi có thể học hỏi, khiếm khuyết trong tính cách có thể học hỏi, khiếm
khuyết trong tính cách có thể khắc phục. Nếu quả thực không thích hợp
cũng chẳng sao… cùng lắm tôi đổi công việc khác hay từ chức”.
Vương Cư An cười, “Có người gây khó dễ cho em à?”
Bị nói trúng tim đen, Tô Mạt càng ủ rũ, mím môi không lên tiếng.
Vương Cư An quan sát cô vài giây. “Em thử nói xem nào!” Vẻ mặt anh ôn hòa ngoài sức tưởng tượng.
Một mình vật lộn cả tháng trời, bên cạnh không có người trút bầu tâm sự, Tô Mạt nhất thời không thể kìm chế, kể đại khái tình hình gần đây.
Nghe cô nhắc đến chuyện ở phòng tư liệu nghiên cứu tài liệu cả đêm, Vương Cư An chế nhạo: “Em chỉ biết học thuộc lòng thôi”.
Tô Mạt hết cách, nói nhỏ: “Kẻ ngốc có cách của kẻ ngốc”.
Anh phì cười. “Em cũng biết rõ bản thân đấy nhỉ?” Ngừng một lát, anh nói
tiếp: “Vụ tiền thưởng, em xử lý không tồi. Lớn như tập đoàn, nhỏ như
phòng ban, nắm quyền kinh tế là bước đầu tiên. Những thứ cần em ký tên
không được để người khác làm thay. Những phương diện khác, em đừng dễ
dàng bày tỏ thái độ. Về việc tay phó phòng không phục em, anh ta làm
việc lâu năm hơn em, dễ kéo bè kết phái, sự vận hành của bộ phận tạm
thời không thể tách rời khỏi anh ta. Em hãy thử tìm anh ta nói chuyện,
nhân tiện nghe ngóng xem anh ta là người thế nào”.
Tô Mạt đáp: “Lúc mới có thông báo, tôi cũng từng tìm anh ta nói chuyện nhưng không hiệu quả lắm”.
“Em nên nghĩ cách bỏ chữ “quyền” trước chức vụ của em”. Vương Cư An châm
điếu thuốc theo thói quen, rít một hơi. “Cấp dưới của em chắc là một tên cáo già. ở công ty xuất hiện tin đồn anh ta lén lút tiếp xúc với khách
hàng kiếm chác lợi lộc, thử hỏi không có lửa sao có khói? Nếu em có năng lực, hãy đào tạo người của em, dần thay thế anh ta, sau đó tìm cơ hội
điều tra rõ những việc làm mờ ám của anh ta. Tới lúc đó, trên dưới chẳng còn lời nào để nói, muốn đá một người không phải quá dễ dàng hay sao?”
Anh lại góp ý về một số việc khác, Tô Mạt tâm phục khẩu phục, ghi nhớ trong lòng. Đột nhiên khói thuốc lá bay đến khiến cô ho hai tiếng.
Vương Cư An dừng động tác, dụi đầu mẩu thuốc lá vào gạt tàn một cách tự nhiên.
Tô Mạt định thần. Sợ mình nghĩ ngợi nhiều, cô bất giác đảo mắt qua bên đó, trong gạt tàn có bốn, năm mẩu thuốc lá. Cô nhẫn nhịn, không lên tiếng,
Vương Cư An cũng chỉ nhướng mắt nhìn cô, bầu không khí trở nên tẻ nhạt.
Anh cúi đầu xem tài liệu, đột nhiên lên tiếng: “Chỗ ở trước đây cách công ty Bảo Thuận quá xa”.
Vương Cư An lại im lặng.
Không gian trầm mặc khiến đầu óc Tô Mạt dần trở nên trống rỗng. cô cố gắng ổn định tâm trạng, lên tiếng: “Về phương án tăng vốn đầu tư, nếu anh có
thời gian, tôi muốn trình bày…”
“Em cứ để ở đó đi, lát nữa tôi còn bận công chuyện”. Vương Cư An đóng tập
tài liệu. “Một khi đã gây dựng sự nghiệp, không thể lương thiện quá.
Lương thiện dễ bị người khác lợi dụng, người ở bên dưới đều nhìn em chằm chằm như hổ đói, ai cũng muốn giẫm lên vai em để leo cao”.
Tô Mạt vội đáp: “Đúng vậy”. Cô dè dặt thăm dò: “Anh thử đoán xem, lần này Bảo Thuận có cơ hội không?”
“Công ty sẽ mở cuộc họp nghiên cứu”. Vương Cư An liếc cô đứng dậy cầm áo khoác trên sofa: “Hôm nay tạm thời như vậy”.
Tô Mạt đang do dự, thấy anh mở cửa, cô nói nhỏ một câu: “Hôm nay cảm ơn anh”.
Vương Cư An đột nhiên đóng sập cánh cửa. Tô Mạt giật mình kinh ngạc, vì lo né tránh nên vội lùi lại.
Sắc mặt Vương Cư An tệ hơn trước đó. “Cảm ơ gì chứ? Tôi có sao nói vậy, nếu tôi là lãnh đạo của em thì sẽ không dùng loại người như em. Giang sơn
dễ đổi, bản tính khó dời. Có những người, dù nhất thời thay đổi nhưng
đến lúc quan trọng, chắc chắn sẽ nhân từ nương tay, thiếu nguyên tắc,
rồi lại bị đánh cho hiện nguyên hình cho mà xem”.
Tô Mạt làm việc với người nhà họ Vương một thời gian dài, đã sớm quen với
tính cách buồn vui thất thường của những người này. Chỉ một, hai câu
không đúng ý là trở mặt một cách vô tình, lần này lại bị anh chọc vào
nỗi đau. Cô hồi tưởng chuyện trong quá khứ, bất kể tình cảnh sau khi kết hôn hay ly hôn đều liên quan đến tính cách của cô. Lại nhắc đến người
đàn ông trước mặt, đây là người cô không nên tiếp xúc nhưng cô vẫn dây
dưa với anh hết lần này đến lần khác. Lúc không cso chuyện gì thì không
sao, cô tự an ủi mình rằng tất cả đã trở thành quá khứ, không cần nhắc
đến, cũng tuyệt đối không có lần sau. Nhưng khi gặp phải khó khăn, người đầu tiên cô nghĩ đến vẫn là anh.
Lòng tự trọng bị tổn thương, Tô Mạt mặc kệ dự án với công việc, thầm nghĩ
anh thích thế nào thì tùy. Cô chẳng nói chẳng rằng đi thẳng ra ngoài,
nhưng mới đi đến cửa, cô nghe người đó tiếp tục lên tiếng: “Thật ra
trong lòng em biết rất rõ…” A