Disneyland 1972 Love the old s
Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328564

Bình chọn: 9.5.00/10/856 lượt.

au cuộc họp hội đồng quản trị thường kỳ, Vương Cư An về phòng làm việc.

Lửa giận vẫn bốc lên đầu, anh vung tay gạt màn hình máy tính.

Triệu Tường Khánh đi vào liền nhìn thấy đống bừa bộn dưới sàn nhà.

Vương Cư An “hừ” một tiếng lạnh lùng. “Vương Á Nam đi rồi nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn. Hôm nay tôi ngồi ở vị trí này mà vẫn có người không phục. Tình hình chẳng thay đổi so với trước kia”.

Triệu Tường Khánh biết anh nổi nóng vì vụ khu công nghiệp ô tô lại một lần

nữa bị phủ quyết, anh ta thầm nghĩ: sao lại không thay đổi? Trước đây

sếp chỉ dám ném tập tài liệu, bây giờ đập cả máy tính cũng không sợ

người ta biết? Nhưng anh ta không dám lên tiếng, một lúc sau mới nói:

“Có lẽ vì vụ bố của sếp ủy thác quản lý cổ phần cho bà ấy, trong khi bà

ấy cứ lần lữa mãi nên các cổ đông mới có thái độ dè chừng”.

“Anh đã liên hệ chưa? Luật sư của bà ta bao giờ mới đến?” Vương Cư An hỏi.

Triệu Tường Khánh đáp: “Luật sư Châu nói gần đây bận đi công tác cùng kỹ sư Vương, hiện vẫn đang ở tỉnh ngoài”.

“Luật sư Châu?”

“Châu Viễn Sơn”.

“Cậu ta về rồi à?” Vương Cư An cười. “Mẹ kiếp, làm việc với phụ nữ chán thật, đâu đâu cũng đụng phải tiểu tiết”.

Triệu Tường Khánh cũng bực bội, nhất thời không kìm được, nói: “Sếp, bên đó

làm việc chẳng ra sao! Bây giờ giá cổ phiếu mới chỉ tăng một chút. Nếu

thật sự vì tập đoàn, bọn họ không thể chậm chạp kiểu đó!”.

Vương Cư An không đáp. Anh tiện tay cầm tạp chí nội bộ ở trên bàn. Chủ đề của kỳ này là: “Băng tuyết tan, xuân ấm hoa nở”. nội dung tập trung vào

việc ổn định lòng dân, cổ vũ tinh thần của mọi người.

Thấy sếp không tỏ thái độ, Triệu Tường Khánh cũng không nói nhiều, chỉ gọi người vào thu dọn đồ.

Vương Cư An ngồi xuống, lướt qua đề mục của từng bài viết. Anh lại lật giở

đến chuyên mục. “Không gian của nhân viên”. Nơi này chuyên đăng những

bài viết của công nhân viên, phần lớn là thư pháp và tranh vẽ, trong đó

có cả tác phẩm hành thư của công ty khoa học kỹ thuật Bảo Thuận.

Bức hành thư đó cứng cáp, mạnh mẽ. không nhìn lên tác giả, gần như không thể nhận ra nó được viết bởi bàn tay phụ nữ.

Vương Cư An bất giác giở quyển tạp chí, ngắm kĩ. Anh nghĩ, người phụ nữ này

đến chữ viết cũng đâu vào đấy, phóng khoáng nhưng cũng thể hiện bản tính cẩn thận và kiềm chế, nét chữ y hệt con người. Sau đó, anh gập quyển

tạp chí lại, ném sang một bên rồi đứng dậy, cầm áo khoác đi ra ngoài.

Hiếm có dịp buổi tối không phải nhậu nhẹt tiếp khách, anh lên xe, ngẫm

nghĩ một lúc cũng không biết nên đi đâu.

Anh lái xe tới con đường núi rộng rãi. Gió thổi ù ù bên tai, cảnh sắc hai

bên đường ngày càng trở nên mơ hồ. Lúc rẽ dù không giảm tốc độ nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ kích thích. Ánh hoàng hôn rực rỡ bên ngoài cửa xe. Đến tầm chạng vạng, trời lại mưa lất phất.

Từ ngoại ô quay về khu vực nội thành, lại đúng giờ cao điểm nên đường tắc

nghẽn, nhưng anh cũng không sốt ruột, vì bây giờ ở nhà không còn tiếng

người, không còn ánh đèn, chẳng có bất cứ việc quan trọng nào thúc giục.

Hôm nay,Tô Mạt không lái xe, cũng không mang ô. Cô ôm một túi tài liệu đi

tàu điện ngầm. Giữa đường gặp cơn mưa lớn, cô đứng dưới mái hiên của

trung tâm thương mại trú mưa.

Bên trong bức tường kính, phong cách thời trang của ma nơ canh dường như

xuyên qua mùa xuân để đến mùa hè, đều là váy ngắn mỏng với màu sắc rực

rỡ. Tô Mạt không có việc gì để làm nên quay người ngắm nghía. Những ngày qua liên tục bận rộn, cô chẳng có tâm trạng đi dạo phố và giải trí. Mới chuyển công tác có một tháng nhưng thời gian như nước mưa chảy xuống,

không để lại chút dấu vết.

Bức tường kính phản chiếu phố xá ướt rượt và dòng xe cộ trên đường. Một

chiếc xe hơi màu đen từ từ di chuyển đến sau lưng Tô Mạt. Chiếc xe trông rất quen mắt, Tô Mạt không kìm được quay đầu liếc nhìn quanh. Nhìn thấy biển số xe, tim cô đập thình thịch.

Bên ngoài trời tờ mờ tối, bên trong bức tường kính là ánh đèn rực rỡ, Tô Mạt nhanh chóng trốn vào trung tâm thương mại.

Vương Cư An lơ đãng đâm vào chiếc xe đi trước, anh vội phanh gấp.

Tài xế của chiếc xe đằng trước xuống xe. Thấy đuôi xe bị hõm vào một miếng

bằng bàn tay, anh ta lập tức quay sang bắt đền. Nhìn thấy xe của Vương

Cư An, anh ta do dự, khí thế giảm đi nhiều, cuối cùng, anh ta chỉ giơ

tay gõ nhẹ lên cửa xe.

Vương Cư An hạ cửa kính, đưa tấm danh thiếp. “Gọi số điện thoại ở trên đó tìm tôi”. Đối phương xem danh thiếp, cũng không lằng nhằng thêm nữa. Xử lý

xong xuôi, Vương Cư An lại đưa mắt về bên đường, không còn thấy bóng

dáng của người phụ nữ ấy. Anh tiếp tục lái xe về phía trước, cuối cùng

không kìm được, anh tìm một khoảng trống đỗ xe rồi gọi điện thoại. Sau

vài hồi chuông, đối phương bắt máy, anh cất giọng bực tức: “Em trốn làm

gì chứ, tôi có thể ăn thịt em sao?”

Tô Mạt siết chặt điện thoại. “Anh hãy khống chế tâm trạng trước rồi nói chuyện với tôi!”

Người ở đầu máy bên kia trầm mặc, một lúc sau anh lên tiếng, giọng điệu ôn hòa: “Em đang ở đâu?”

Tô Mạt không biết trả lời thế nào. Qua lớp cửa kính, cô đột nhiên nhìn

thấy anh từ góc phố tiến lại gần, giống như vừa đi vừa ng