đối phương có vẻ không nhìn thấy hắn. Cô hơi hất cằm, vẻ mặt nghiêm túc. Màu váy xường xám tầm thường nhưng càng tôn nước da của cô gái. Bộ váy bó sát làm nổi bật đường cong cơ thể,
đồng thời tôn lên vẻ kiều diễm vừa ngây thơ vừa trưởng thành. Trông cô
giống quả ngọt chín mọng ngon lành.
Thượng Thuần bị phơi nắng đến mức cổ họng khô rát. Hắn đảo mắt một vòng, quan
sát những cô gái khác, đều thấy không bằng cô gái trẻ kia. Hắn vừa thấy
khó chịu vừa thầm đắc ý. Hắn cho rằng, cô gái có bộ dạng như ngày hôm
nay, công của hắn không nhỏ.
Nghe cô xướng tên những vị quan chức cắt băng khánh thành, Thượng Thuần chỉnh lại cà vạt, đi lên phía trước.
Âm nhạc nổi lên, dải băng đỏ được giăng ra, các vị lãnh đạo đứng vào vị
trí. Chung Thanh cầm một cái khay, đứng ở bên cạnh, như có như không
liếc nhìn Thượng Thuần.
Thượng Thuần nhếch miệng nhìn cô. Hắn cầm kéo từ cái khay cắt mảnh vải. Bên dưới vỗ tay rào rào.
Nhân lúc trả cái kéo về chỗ cũ, Thượng Thuần cúi đầu, ghé sát tai Chung Thanh nói nhỏ: “Em đầy đặn hơn trước nhiều”.
2-C15.
Sau khi buổi cắt băng khánh thành kết thúc, Thượng Thuần bắt tay xã giao
với mọi người. Khi hắn quay ra tìm kiếm, cô gái đó đã biến mất.
Lãnh đạo trường học bố trí xem biểu diễn văn nghệ và dùng bữa, Thượng Thuần
viện cớ có việc, bỏ đi trước. Nghĩ đến sự si mê của Chung Thanh trước
đây và thái độ thản nhiên của cô hiện nay, hắn bất giác nhớ cô nhiều
hơn. Thượng Thuần rất coi thường những người phụ nữ bám riết lấy hắn,
nhưng đối với những người đã từng lên giường với hắn, hắn luôn mong chờ
có thể nắm bắt sự ngượng ngùng, né tránh, oán hận hay giả bộ lạnh nhạt
của đối phương, coi như đây là chứng cứ chứng tỏ bọn họ vẫn chưa quên
hắn. Chỉ riêng Chung Thanh không hề phối hợp, cô hoàn toàn không để ý
đến lòng tự tôn của đàn ông. Điều này ít nhiều khiến Thượng Thuần mất
hứng. Nhưng sau nỗi thất vọng lại là cảm giác nhớ nhung.
Trong giới của Thượng Thuần có rất nhiều người đàn ông gặp tình cảnh: Phụ nữ
một khi biến thành món hàng bịp, phiền phức sẽ ùn ùn kéo đến. Những lúc
như vậy, luôn có người tỏ ra phiền não khi không thể thoát khỏi cô ta.
Cảm giác phiền não và đắc ý đến cùng một lúc, thật ra cũng tương đối
kích thích, mà đàn ông đều không muốn từ bỏ sự kích thích này. Tiếp theo sẽ là hai tình huống, hoặc là mọi việc đều suôn sẻ nên nhận được sự
ngưỡng mộ của người khác, hoặc là bị mọi người chê cười, rằng anh không
chơi nổi thì hãy ngoan ngoãn ở nhà hầu hạ vợ, chứ đừng ra ngoài giở trò.
Về phương diện này, Thượng Thuần chưa bao giờ gặp rắc rối. Đương nhiên,
hắn cũng cho rằng, kể cả sau này cũng không bao giờ xảy ra chuyện đó.
Sau khi tái hôn, trên đầu có thêm “mũ cánh chuồn (*)” nên Thượng Thuần buộc phải bớt phóng túng. Xe sang đổi thành Volkswagen bình thường, ghế ngồi hơi rung rung, không gian chật hẹp, bộ loa cũ kĩ, phía trước còn xuất hiện người tài xế cả ngày chẳng nói chẳng rằng
nhưng Thượng Thuần cảm thấy rất hài lòng. Càng nhìn người tài xế, hắn
càng cảm thấy vừa mắt. Lái xe cho lãnh đạo, tuyệt đối không thể dùng
loại người mồm mép tép nhảy, làm việc hời hợt.
(*)Mũ cánh chuồn: loại mũ các quan viên thời xưa thường đội. Ám chỉ việc lên làm quan.
Hắn mới thăng quan nên rất phấn khởi. Vợ mới chế giễu: “Chức vụ đó có gì
tốt? Xe ô tô ngày càng tệ, công việc ngày càng bận rộn, cổ phần không
được nhận, cũng không thể giao dịch làm ăn, vậy mà anh còn thích thú”.
Thượng Thuần không đồng ý: “Nếu so sánh giữa tiền và quyền, trò chơi quyền lực đã hơn”.
Nghe câu này, vợ hắn lập tức tỏ ra cảnh giác: “So với đàn bà thì sao?”
Sắc mặt Thượng Thuần không thay đổi, hắn búng má vợ. “Anh vất vả như vậy
cũng chỉ vì một người phụ nữ mà thôi!” Vừa nói, hắn vừa ôm hôn vợ nhưng
bị đối phương né tránh. Thượng Thuần vui vẻ “thuận nước giong thuyền”,
buông vợ ra. “Anh đi xem tài liệu một lát. Thời gian này ngày nào cũng
phải họp, báo cáo cả đống, còn phải làm báo cáo cá nhân. Không làm, sao
có thể lĩnh hội một cách sâu sắc tinh thần của cấp trên. Ông xã em có áp lực rất lớn, vậy mà em còn ở đó so đo với anh”.
Phụ nữ ở độ tuổi ba mươi, trên giường giống khúc gỗ, xuống giường biến
thành mụ đàn bà đanh đá, chua ngoa nhưng lại thích sử dụng thủ đoạn của
những cô gái trẻ khiến đàn ông mất hết hứng thú.
Thượng Thuần vào thư phòng, đóng cửa lại, lập tức trở nên nhàn rỗi. cảm thấy
vô vị, hắn gọi điện nhờ người dò hỏi phòng ký túc của Chung Thanh, đồng
thời bảo người mang đến một bó hoa. Trong bó hoa kẹp tấm thiệp, trên
thiệp chỉ có một dãy số, là số điện thoại riêng của anh.
Tặng hoa và quà gần nửa tháng trời, bên kia tuy nhận nhưng không hề có động
tĩnh, Thượng Thuần quyết định bỏ mặc vài ngày, nhưng hắn càng khó kiềm
chế. Buổi tối, hắn đến cổng trường đại học, bảo tài xế vào tìm người.
Không bao lâu sau, Chung Thanh ôm sách vở đi ra. Cô cúi người, gõ nhẹ
lên cửa xe của Thượng Thuần. Cửa kính hạ xuống, Chung Thanh cất giọng
bình thản: “Này, tôi không ăn cỏ quay đầu”.
Cô mặc áo sơ mi và quần bò bó sát, buộc tóc đuôi gà. Cô không trang điểm,
đôi môi phớt