XtGem Forum catalog
Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323880

Bình chọn: 9.00/10/388 lượt.

hồng mềm mại, bầu ngực căng tròn. Gương mặt lộ vẻ trẻ con

bướng bỉnh.

Thượng Thuần bất giác mỉm cười. Hắn nghĩ thầm: như vậy mới đúng, dáng vẻ này

mói phù hợp với độ tuổi. Hắn lên tiếng: “Nha đầu, gần một năm trôi qua

nhưng tôi vẫn không thể quên em. Phải làm sao bây giờ?”

Chung Thanh lườm hắn.

Thượng Thuần lại nói: “Đừng mặc kệ tôi. Trước đây, vì đang bực tức nên tôi mới nói với em những lời đó. Bây giờ em vẫn còn nhớ à?”

Chung Thanh lên tiếng: “Anh nói xong chưa? Tôi còn bận việc”.

“Lúc khác tôi lại đến, cần gì hãy gọi điện cho tôi”. Thượng Thuần không để ý đến thái độ của Chung Thanh, hắn mỉm cười nhìn cô. “Bộ đồ này không

xứng với em”.

Chung Thanh liền quay người bỏ đi. Nghe tiếng động cơ ô tô xa dần, cuối cùng

cô không thể kiềm chế sự hưng phấn, lập tức chạy vào góc tường gọi điện

thoại: “Tôi nói với anh chuyện này, người đàn ông trước kia đã quay về

tìm tôi”.

Giọng nói của người ở đầu máy bên kia lộ vẻ mệt mỏi: “Tiếng chuông ngân vang(*)? Chuyện vớ vẩn của cô để nói sau đi, bây giờ tôi rất bận”.

(*)Ám chỉ tên Chung Thanh.

Bị giội gáo nước lạnh, Chung Thanh trách móc: “Lần nào gọi điện thoại cho anh, anh cũng kêu bận. Anh sợ gặp tôi phải không?”

“Sợ gặp cô? Cô xấu đến mức không thể gặp người khác?” Đối phương nói. “Sáng sớm hôm nay bố tôi phải đi cấp cứu, ông vừa mới tỉnh lại”.

Chung Thanh nhíu mày. “Lại cấp cứu? Kể từ khi tôi quen anh đến nay, lần này là lần thứ mấy rồi”.

“Chứng tan huyết u rê huyết là vậy, rất phiền phức. Tôi cúp máy đây!” Vừa dứt lời, người ở đầu máy bên kia liền cúp máy.

Chiều hôm sau không có tiết học, Chung Thanh mua túi hoa quả rồi tới bệnh

viện. Vào khu vực nằm viện, cô liền nhìn thấy Lộ Chinh ngồi ở chiếc ghế

dài trong vườn hoa hút thuốc. Chung Thanh lấy một chai nước từ túi nylon đưa cho anh ta. “Bố anh khá hơn chưa?”

Lộ Chinh cầm chai nước, chau mày. “Tôi phát hiện con người cô rất thích tỏ ra thân thiết với người lạ. Tôi bảo cô đến đây à? Tự dưng cô chạy đến

bệnh viện làm gì?”

“Tôi là người biết báo đáp ơn huệ, lần trước anh giúp tôi nên tôi đến thăm bố anh cũng là lẽ thường tình”.

“Nhưng cô đến mấy lần rồi”.

Chung Thanh trầm mặc một lúc. “Tôi muốn tìm anh nói chuyện”.

Lộ Chinh ném đầu mẩu thuốc lá, dùng chân dập tắt. “Tôi và cô gái nhỏ như

cô thì có gì để nói? Cũng chỉ là mấy chuyện vớ vẩn của cô mà thôi!”

Chung Thanh ngồi xuống cạnh anh ta, đột nhiên hỏi: “Lộ Chinh, bệnh của bố anh cần bao nhiêu tiền? Nếu nhà anh không đủ tiền, tôi bằng lòng tìm một

con đường kiếm tiền cho ông chữa bệnh”.

Lộ Chinh liếc nhìn cô. “Con đường gì chứ?”

Chung Thanh ngập ngừng. “Chính là tìm người có tiền gì đó”.

Lộ Chinh im lặng vài giây, bỗng phì cười, hỏi lại: “Nếu đổi lại là cô, cô có bằng lòng không?”

Chung Thanh nói: “Dù tôi bằng lòng, bố mẹ tôi cũng không đồng ý, đặc biệt là

bố tôi. Cả cuộc đời này, ông không thể phá bỏ công thức tư duy trong

trắng là đen. Vì họ không bằng lòng nên tôi có kiếm tiền cũng vô dụng.

Năng lực của tôi lại có hạn, do đó, tôi chỉ có thể đưa người vào bệnh

viện, nhân tiện “tặng cái đồng hồ(*)”, coi như tận lực”.

(*)Tặng cái đồng hồ, đồng âm với từ “lo ma chay cho người thân.

Lộ Chinh cười. “Cô nói chuyện tàn nhẫn thật đấy!”

Chung Thanh thở dài. “Bố tôi thường nói, số mệnh chỉ dài một thước(*), khó cầu một trượng, nhưng tôi ghét nhất những lời như vậy”.

(*)Thước và trượng là đơn vị đo chiều dài của Trung Quốc. 1 trượng bằng 10 thước, 1 thước bằng 1/3m.

Lộ Chinh im lặng.

Chung Thanh nói tiếp: “Người đàn ông trước kia lại đến tìm tôi. Tôi biết anh

ta có ý gì. Tôi luôn có dự cảm, ông trời chắc chắn sẽ cho tôi một cơ

hội. Bây giờ cơ hội xuất hiện nhưng vì đến quá dễ dàng nên tôi không

biết phải làm sao?”

Lộ Chinh quan sát cô. “Cô và chị họ của cô chẳng giống nhau chút nào cả”.

“Vì vậy tôi không bao giờ nói những chuyện này với chị ấy”.

Lộ Chinh lại cười, hỏi: “Cô có bạn trai chưa?”

“Chưa”.

“Hãy đi tìm một người”.

Chung Thanh không hiểu.

Lộ Chinh giải thích: “Phải khiến anh ta có cảm giác sợ hãi”.

Chung Thanh phì cười, phản bác: “Phải tìm người có tiền hơn anh ta thì mới

khiến anh ta có cảm giác sợ hãi. Nếu có thể tìm người có nhiều tiền hơn, tôi còn để ý đến anh ta làm gì?”

“Đúng là ngốc!” Lộ Chinh cười. “Cô nên khoe khoang tiền bạc trước người

nghèo, khoe khoang tình cảm trước người giàu. Thứ anh ta không thể cho

cô, cô càng phải rêu rao ầm ĩ, cho thấy tuy cô nghèo nhưng chung thủy,

coi tiền tài là cục phân. Con người ai cũng có tâm lý của con bạc, càng

không có càng ham muốn, nóng lòng muốn thắng cuộc nên càng đặt cược

nhiều hơn. Cuối cùng thua đến mức chỉ còn hai bàn tay trắng.

Chung Thanh ngẫm nghĩ một lúc, bật cười ha ha.

Lộ Chinh nói: “Cô đã rõ chưa? Trong trường đầy ra đấy, chỉ cần cô không

kén chọn quán, giải quyết chuyện này trong thời gian ngắn chắc không

thành vấn đề”.

Bất chợt nhớ tới Vương Tiễn, Chung Thanh bỗng có chút xót xa, thầm cảm thấy đáng tiếc. Lại nghĩ đến ông bố ghê gớm của cậu ta, so với Thượng Thuần

thì càng khó tiếp xúc.

>>>>>Diễn Đàn Lê Quý Đôn<<<<<

S