Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323710

Bình chọn: 9.00/10/371 lượt.

t cả rồi”.

Tô Mạt cười. “Khoản tiền này do chính tay cô phát, phiền cô thu lại, sau đó giải quyết theo trình tự từ đầu”.

Cô ta lên tiếng: “Không cần thiết phải làm vậy! Tiền cũng đâu có nhiều, mức thấp nhất chỉ hơn một trăm tệ”.

Tô Mạt đi theo Vương Á Nam hơn một năm nên cũng biết cách dồn ép. “Một

đồng cũng phải thu về. Cả cô và tôi đều bận, tôi không muốn vì chuyện

nhỏ này mà phải báo cáo lên cấp trên”.

Cô nhân viên kế toán thu lại nụ cười, lặng thinh.

Hai ngày sau, phòng Tài vụ thông báo đã thu lại tiền thưởng. Người của

phòng Thị trường nộp báo cáo thành tích, quyền trưởng phòng dựa vào kết

quả sát hạch mới tiến hành phát tiền thưởng.

Vương Á Nam không quan tâm đến những chuyện đấu đá nội bộ. Bà phát biểu trong hội nghị công nhân viên: “Tôi không đề bạt nhân viên theo kinh nghiệm

làm việc. Tôi coi trọng hai yếu tố: thứ nhất là trung thành, thứ hai là

có năng lực. Đủ hai điều kiện này, dù trẻ tuổi tôi cũng sẽ tạo cơ hội”.

Bên dưới không ai dám ho he.

Được bà chủ chiếu cố trước mặt đám đông, nếu sau nay làm ăn không ra gì sẽ rất khó xử, Tô Mạt đành bán mạng làm việc.

Vì dự án trước đó, công ty khoa học kỹ thuật Bảo Thuận muốn xin tập đoàn

tăng thêm vốn. Vương Á Nam bảo người nộp phương án và tài liệu xin tăng

vốn lên tổng công ty nhưng bị lần lữa mãi, cuối cùng bác bỏ. Đồng nghiệp phụ trách vụ này miễn cưỡng truyền đạt ý của tổng công ty, bên trên

không có ý tăng vốn đầu tư cho Bảo Thuận mà dự định tập trung tinh lực

phát triển ngành nghề có triển vọng hơn.

Vương Á Nam cười. “Triển vọng gì chứ? Dự án đã đàm phán thành công lẽ nào

không có triển vọng? Bọn họ hoàn toàn có thể bỏ ra chút tiền này. Gần

đây chẳng phải có kế hoạch nâng đỡ công ty con hay sao? Dù chúng ta

không cần, các công ty con khác cũng nhảy vào tranh giành. Cho hay không quyết định ở một câu nói của Vương Cư An. Vì vậy, chỉ có thể do các anh làm việc không đến nơi đến chốn. Một lần không được, có thể xin lần thứ hai”.

Mọi người biết rõ khúc mắc giữa hai cô cháu, không tiện nói nhiều, vẻ mặt ai cũng thể hiện sự thận trọng, nghiêm túc.

Vương Á Nam nói tiếp: “Làm lại phương án”. Bà đột nhiên ngừng lại, đảo mắt một vòng. “Khi nào làm xong, Tiểu Tô đưa qua bên đó”.

Tô Mạt vâng dạ nhưng vô thức nhìn xuống, né tránh ánh mắt của bà ta.

Vài ngày sau, toàn bộ tài liệu đã chuẩn bị sẵn sàng. Vốn chỉ cần nộp tài

liệu cho người phụ trách có liên quan như lần trước là được nhưng Tô Mạt hiểu ý của Vương Á Nam Cô càng nghĩ càng thấy chán nản, cuối cùng đành

mặt dày gọi điện cho thư ký của Vương Cư An, hẹn gặp anh.

Tô Mạt đợi ở ngoài cửa văn phòng chủ tịch nửa tiếng đồng hồ. Cho đến khi

người thảo luận công việc với anh đi ra ngoài, cũng không thấy anh cho

gọi cô.

Thư ký của Vương Cư An khá thân thiết với Tô Mạt. Thấy bên trong không có

động tĩnh, cô ta có lòng tốt gõ cửa nhắc nhở, Vương Cư An mới cho phép

Tô Mạt vào phòng.

Còn chưa nhìn thấy người, Tô Mạt đã thấp thỏm, bất an. Quá khư vì công việc thay đổi, muốn nhờ anh giúp đỡ nhưng bị anh sỉ nhục vẫn hiện rõ mồn một trước mắt cô, không biết lần này sẽ gặp phải tai ương gì? Cô ngẫm nghĩ, tự an ủi bản thân: Lần trước vì chuyện riêng tư, bây giờ là việc công,

ít ra mình cũng đã tiến bộ.

Tô Mạt có chút ngượng ngùng, cô đưa tập tài liệu, nói những lời đã chuẩn

bị từ trước: “Chủ tịch, đây là phương án xin tăng vốn đầu tư. Chúng tôi

đã điều chỉnh lại một số chi tiết, cũng có trình bày cụ thể về tính toán lợi nhuận, hy vọng anh có thể…”

Cô đứng cách anh một khoảng chờ đợi. Hai người giống như ngầm đọ sức, không ai chủ động lên tiếng.

Vương Cư An bỏ mặc Tô Mạt một lúc. Cuối cùng, anh thở dài, ngẩng đầu nhìn cô. “Trợ lý Tô, chúc mừng em lại được thăng chức!”

Tô Mạt có chút ngượng ngùng, cô đưa tài liệu, nói những lời đã chuẩn bị từ trước: “Chủ tịch, đây là phương án xin tăng vốn đầu tư. Chúng tôi đã

điều chỉnh lại một số chỉ tiết, cũng có trình bày cụ thể về tính toán

lợi nhuận, hy vọng anh có thể…”

Vương Cư An cắt ngang: “Thứ này không cần nộp trực tiếp cho tôi”.

Tô Mạt cảnh giác, lại nghe anh nói tiếp: “Em đã trực tiếp đến tìm tôi, tất nhiên hy vọng có nhiều khả năng thành công. Tại sao em chắc chắn như

vậy?”Không đợi cô trả lời, anh mỉm cười tự giễu. “Phụ nữ đều biết vận

dụng trực giác của mình”.

Tô Mạt đỏ mặt, càng chẳng biết anh muốn nói gì?

Vương Cư An chuyển chủ đề, giọng điệu tương đối nhẹ nhàng: “Gần đây em thế nào? Hoàn cảnh mới, chức vụ mới chắc không dễ dàng”.

“Mới bắt đầu có chút khó khăn”. Tô Mạt đáp.

“Chỉ có chút khó khăn thôi sao?” Anh tỏ ra không tin, thư thái tựa vào thành ghế. “Nhờ có ô dù, vừa vào công ty đã leo lên tầng lớp quản lý. Phụ nữ

trẻ tuổi, kinh nghiệm không đủ, tính cách cũng không năng nổ. Nói dễ

nghe một chút thì em là ngọc không mài không thể thành đồ dùng, đầu óc

phải suy nghĩ bao lâu mới hiểu ra vấn đề. Sau này em chỉ có thể dựa vào

bà ta. Bà ta tùy tiện nói mấy câu dễ nghe là em bán mạng làm việc. Làm

tốt không sao, không làm tốt, gỗ mục không thể chạm khắc”.

“Một khi đưa ra sự lựa chọn, tôi sẽ cố gắng chứng minh


Pair of Vintage Old School Fru