
khác ăn "đậu hũ" mà vẫn ký được hợp đồng mới là có bản
lĩnh thật sự. Chúng ta bán hàng chứ không bán thân. Người ta coi thường
cô thì còn bàn chuyện làm ăn thế nào được nữa? Ít nhất, mối quan hệ giữa nhân viên bán hàng và khách hàng là bình đẳng..."
Tào Nhược Thành càng đắc ý, dần dần không coi quản lý của phòng kinh doanh
ra gì. Tuy nhiên, anh ta chưa từng nặng lời với Tô Mạt. Cô làm việc kín
kẽ, đối xử hòa nhã, lễ độ với tất cả mọi người, ngay cả với cô quét dọn
vệ sinh. Tính cách không bao giờ nổi nóng hay tức giận của Tô Mạt khiến
Tào Nhược Thành chẳng biết làm thế nào để phê bình cô. Cùng lắm, anh ta
chế nhạo cô tốn nhiều công sức cũng chỉ kiếm mấy đơn đặt hàng nhỏ, hoặc
nói cô bề ngoài luôn tỏ ra đứng đắn một cách giả tạo. Tô Mạt coi như
không nghe thấy, chỉ tập trung làm tròn phận sự của mình.
Một buổi sáng đến công ty, Tô Mạt còn chưa vào cửa đã nghe thấy Tào Nhược Thành mắng người ta "ngu xuẩn" ở trong văn phòng.
Người bị mắng là một đồng nghiệp nữ có thành tích bán hàng chỉ xếp sau Tào
Nhược Thành. Hai người cạnh tranh gay gắt từ lâu. Đồng nghiệp nữ này có
nhan sắc vào loại khá, nhưng tiếng tăm thì không hay lắm. Đối với chuyện nhân viên có quan hệ mờ ám với khách hàng, cấp trên chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng tình hình lần này hoàn toàn khác, cô vợ của một khách
hàng hung hăng xông vào tận văn phòng, chỉ vào mặt cô ta, quát mắng: "Cô là đồ dâm phụ trơ trẽn..." Cô vợ còn nói: "Loại người ỷ vào tuổi trẻ và nhan sắc mà dụ dỗ đàn ông thì chẳng có bản lĩnh gì. Sông Trường Giang
lớp sóng sau dồn sóng trước, đám con gái trẻ trung xinh đẹp hơn cô như
rau hẹ cắt mãi không hết..."
Cô ta cũng không phải loại vừa, lập tức cất cao giọng: "Cô không giữ nổi
chồng thì đến đây sủa bậy bạ sao? Nếu cô có thể giữ anh ta, cô còn đến
tìm tôi làm gì, hả bà già mặt nhăn nheo kia..."
Nghe cô ta nói vậy, người vợ kia bật cười: "Chồng là người của mình, đương
nhiên tôi không nỡ nói anh ấy, tôi còn phải giữ cuộc sống sau này. Nghe
nói cô sắp kết hôn, nếu tôi tung tin về những việc làm xấu xa của cô,
coi như giải cứu cho một người đàn ông đáng thương bị che mắt..." Nói
xong, cô ta tiến về phía trước, giơ tay tát bốp vào gương mặt xinh đẹp
của cô nhân viên.
Chứng kiến cảnh này, Tào Nhược Thành xông vào can ngăn hai người, túm tay nữ
đồng nghiệp không cho cô ta đánh lại, để mặc người đàn bà kia đánh, cho
đến khi Tùng Dung rẽ đám đông đi vào.
Sự việc tương đối ầm ĩ, thu hút phóng viên của hai tờ báo nhỏ. Đây cũng được coi là một vụ scandal của công ty.
Buổi chiều ngày hôm đó, lãnh đạo của công ty không cho cô nhân viên cơ hội
xin nghỉ việc, trực tiếp đưa ra quyết định và gửi email cho tất cả nhân
viên, thông báo cô ta đã vi phạm điều lệ của công ty, ảnh hưởng nghiêm
trọng đến thanh danh công ty, gây tổn hại đến danh dự của nhãn hiệu sản
phẩm trong ngành, đồng thời gây tác hại nghiêm trọng đến đạo đức xã hội. Căn cứ vào hợp đồng lao động hai bên cùng ký kết, công ty quyết định sa thải cô ta.
Tô Mạt nhìn chữ ký điện tử ở cuối thông báo. Ba chữ "Vương Cư An" được
viết bằng nét bút nghiêm túc nhưng rất phóng khoáng ,mang phong cách của Tống vận.(1)
(1): trào lưu văn học đời Tống.
Khoảng thời gian sau đó, Tô Mạt vô cùng bận rộn. Phòng kinh doanh liên tục mất đi hai nhân vật chủ chốt. Ngoài đồng nghiệp nữ bị sa thải, một người
cấp phó đột nhiên xin nghỉ, nhảy sang công ty có vốn đầu tư nước ngoài.
Những người ở lại nhìn chằm chằm vào vị trí trống. Trong đó, người tự
tin nhất là Tào Nhược Thành.
Về chuyện này, Tô Mạt không hề bận tâm, vì cô cho rằng việc đó chẳng liên
quan đến mình. Cô cũng không tham gia tán gẫu với các đồng nghiệp, chỉ
tập trung hoàn thành công việc của mình. Nghĩ đến chuyện chiết khấu mỗi
tháng một tăng, có thể gửi thêm tiền trả góp căn hộ mới và sinh hoạt phí về cho bố mẹ, cô đã cảm thấy rất thỏa mãn.
Bắt gặp bộ dạng thản nhiên không cạnh tranh với đời của Tô Mạt, Tào Nhược
Thành lại cho rằng cô có lá bài gì đó. Anh ta chống tay xuống bàn của Tô Mạt, cất giọng khiêu khích: "Tôi phát hiện con người cô không đơn giản
một chút nào. Nếu cô không phải quá ngốc nghếch thì là đóng kịch quá
giỏi...."
Tô Mạt ngẩng đầu: "Đây là lần đầu tiên tôi nghe có người nhận xét như vậy."
Tào Nhược Thành cười cười, giơ tay vỗ vai Tô Mạt, rồi bóp mạnh một cái:
"Tôi muốn nhắc nhở cô, vờ vịt quá đáng cũng sẽ bị người khác đề phòng."
Tô Mạt xoay người, tránh bàn tay của anh ta. Cô không đáp lời mà quay đầu, gọi điện thoại hẹn gặp khách hàng.
Vài ngày sau, Tùng Dung đột nhiên kêu Tô Mạt cùng tới bệnh viện thăm một
người bạn. Tô Mạt cảm thấy kỳ lạ, Tùng Dung nói: "Cô còn nhớ Mạc Úy
Thanh không? Cô ta vừa sinh con, thời gian trước có hỏi thăm cô đấy."
Tất nhiên Tô Mạt nhớ Mạc Úy Thanh. Cô còn nhớ cô ta từng nói, chỉ cần sinh
con trai là có thể chính thức bước vào Thượng gia. Thế là cô nổi lòng
hiếu kỳ, hỏi Tùng Dung: "Mạc tiểu thư sinh con trai hay con gái?"
Tùng Dung cười cười: "Con gái."
Tô Mạt kêu "a" một tiếng, thất vọng thay cho Mạc Úy Thanh. Cô