
ược rụt rè,
sợ hãi. Dù sợ chết khiếp cũng phải cố gắng đối mặt...Được rồi, cô ra
ngoài đi."
Tô Mạt quay lại bàn làm việc của mình, bắt đầu nghiên cứu đơn đặt hàng.
Tim cô đập thình thịch, trực giác của cô mách bảo sắp có chuyện xảy ra.
Điện thoại trên bàn đổ chuông, Tô Mạt dè dặt cầm ống nghe, không ngờ là
phòng nhân sự mời cô đi ký hợp đồng dài hạn. Lúc này, dây thần kinh căng thẳng của Tô Mạt mới thả lỏng đôi chút. Rời khỏi văn phòng, Tô Mạt định đi cầu thang bộ, bởi phòng nhân sự chỉ cách hai tầng. Nhưng khi đi qua
thang máy, Tô Mạt chợt nhìn thấy thang máy đang chạy lên trên, cô vô
thức bấm nút.
Vài giây sau, cửa thang máy mở ra, Tô Mạt ngẩng đầu, liền nhìn thấy Vương Cư An một mình đứng trong đó.
Cuộc chạm trán bất ngờ khiến Tô Mạt luống cuống. Cô dừng bước, tiến thoái lưỡng nan.
Vương Cư An liếc nhìn cô, gương mặt lộ vẻ thản nhiên và cao ngạo. Dáng vẻ của anh ta rõ ràng là bộ dạng của lãnh đạo cao cấp, cố ý giữ khoảng cách
với nhân viên thấp cổ bé họng.
Đằng sau có người đi qua thang máy, cung kính chào một tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc: "Vương tổng."
Vương Cư An gật đầu với người đó.
Không khí xung quanh lại tĩnh lặng. Sau vài giây đấu tranh tư tưởng ngắn ngủi nhưng vô cùng kịch liệt, Tô Mạt cố gắng kìm nén nỗi hoảng sợ, đi vào
trong thang máy. Mặc dù cố coi đối phương như người vô hình, nhưng người đó cao lớn và uy nghiêm. Tuy anh ta không có bất cứ cử chỉ nào, Tô Mạt
vẫn cảm thấy một sự áp bức mãnh liệt từ từ bủa vây.
6.
Cảm giác sợ hãi khiến Tô Mạt gần như nín thở.Trong tay Tô Mạt trống không,
lúc này cô chỉ muốn túm lấy thứ gì đó. Cô cúi đầu liếc nhìn thanh kim
loại gắn trên tường trong thang máy nhưng không động đậy, bởi cử chỉ nhỏ của cô cũng sẽ bộc lộ sự nhút nhát trong nội tâm. Tô Mạt cố gắng trấn
tĩnh. Cô nhủ thầm, nếu đã quyết định ở lại, trốn tránh cũng không phải
là cách, chi bằng thăm dò ý tứ của đối phương rồi tính tiếp.
Thang máy dừng lại ở hai tầng tiếp theo. Cả quá trình đó, Vương Cư An không
hề nhìn Tô Mạt. Động tác duy nhất của anh ta là cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Tô Mạt chậm rãi rời khỏi thang máy, tim cô như sắp nhảy ra khỏi
lồng ngực.
Tô Mạt thuận lợi ký hợp đồng. Bản hợp đồng có nội dung đâu ra đấy, phúc
lợi của công ty điện tử An Thịnh không tồi. Khoảng thời gian tiếp theo,
Tô Mạt không gặp hai anh em họ Vương, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn nhớ đến
chuyện xảy ra tối hôm đó. Điều này khiến Tô Mạt rất xấu hổ, cô hy vọng
bọn họ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Hoặc giả nếu có ngày gặp lại, cô có thể ngẩng cao đầu.
Tô Mạt dần lấy lại tâm trạng, lao đầu vào công việc.
Tùng Dung không những giao đơn đặt hàng cho cô, mà còn chỉ bảo cô từng chút
một. Tô Mạt dần nắm bắt bí quyết, thành tích công việc có chuyển biến
tốt. Về sự thay đổi thái độ của Tùng Dung, trong lòng Tô Mạt hết sức
nghi hoặc, nhưng cô không tìm ra đầu mối, chỉ có thể tạm thời cho rằng
"con người ai cũng có lòng trắc ẩn".
Thấy Tô Mạt được Tùng Dung coi trọng, các đồng nghiệp đều đối xử tốt với cô. Tô Mạt hiểu rõ nguyên nhân, nhưng tính cách của cô ôn hòa nhã nhặn, sau vài tháng đã tạo lập được mối quan hệ rộng rãi. Nhân duyên tốt khiến
công việc của cô gặp nhiều thuận lợi. Một số khách hàng thấy cô là người thật thà, không cần e dè đề phòng, nên muốn hợp tác với cô.
Tất nhiên không phải ai cũng như vậy. Có một số người thích kiểu quan hệ
toan tính thiệt hơn. Về phương diện này, Tô Mạt còn là người mới. Vì
vậy, dù cô nỗ lực học ngoại ngữ, học tiếng địa phương, vất vả mệt nhọc
đến mấy cũng không kêu ca, thành tích của cô vẫn chỉ dừng ở mức trung
bình.
So với Tô Mạt, Tào Nhược Thành mới là ngôi sao của phòng kinh doanh. Hai năm nay, thành tích của anh ta luôn dẫn đầu.
Anh ta chưa đến ba mươi tuổi nhưng mồm miệng sắc bén, có mạng lưới quan hệ
xã hội rất rộng. Nhược điểm duy nhất của anh ta là tính cách tương đối
nóng nảy. Đặc biệt đối với những đồng nghiệp có thành tích kém cỏi, anh
ta sẽ không giữ thể diện cho người ta, chửi thẳng vào mặt họ.
Tào Nhược Thành hành sự quá đáng, các đồng nghiệp bất mãn từ lâu, nhưng vẫn phải qua lại với anh ta. Đến Tùng Dung cũng tỏ ra độ lượng , thường
khen ngợi thành tích chứ không hề đả động đến cách đối nhân xử thế của
anh ta. Thái độ nhân nhượng của Tùng Dung khiến đám người trong phòng
đều cảm thấy hoang mang, nhưng cũng chỉ dám tỏ thái độ bất bình ở sau
lưng.
Tùng Dung không hề bận tâm. Tào Nhược Thành được thể ngày càng ngạo mạn, hễ
gặp ai là gây tổn thương cho người đó. Anh ta thích nhất mắng người khác "ngu xuẩn". Đặc biệt khi mắng các đồng nghiệp nữ, vẻ mặt anh ta vô cùng sảng khoái. Ví dụ như: "Cô đúng là đồ ngu xuẩn, cô đã ngủ với người ta
rồi, người ta đương nhiên không ký hợp đồng với cô", "cô suốt ngày bám
lấy người ta, người ta không coi cô là nhân viên bán hàng mà coi cô là
osin" hoặc "con bé ngu xuẩn này chỉ biết lên giường là giỏi"...
Tùng Dung đứng bên cạnh nghe Tào Nhược Thành mắng người, vẻ mặt điềm nhiên
như không. Thậm chí chị ta còn gật đầu tán thành: "Tiểu Tào nói đúng,
không để người