
rõ ràng."
Tùng Dung cũng nhếch mép: "Đúng là có bệnh, chuyện của hai người, lôi tôi
vào làm gì? Chuyện cá nhân, hãy giải quyết ở bên ngoài, đừng để dính
dáng đến công việc." Chị ta ngừng một giây rồi nói tiếp: "Tôi nghe nói
sáng nay Vương Tư Nguy đã bị tống cổ ra khỏi công ty. Cô và cậu ta sau
này có cơ hội gặp mặt hay không còn là vấn đề. Không trói nổi đàn ông là do bản thân ngu xuẩn, không có bản lĩnh, vậy mà cô hỏi đi hỏi tội người chẳng liên quan, cô có lòng tự trọng không hả? Còn nữa...hôm nay sếp
tổng sẽ đến họp với nhân viên, tất cả phải báo cáo thành tích công việc. Với thành tích của cô, nếu không có người chống lưng, cô còn có thể
tiếp tục ở lại công ty không? Đừng nói tôi không nhắc nhở cô, bây giờ cô nên chuẩn bị sẵn tâm lý thì hơn, không phải người nào cũng dễ ăn nói
như Vương Tư Nguy..."
Tô Mạt ngẩn người: "Anh ta không đến công ty nữa?"
Tùng Dung cười khẽ, nhìn Tô Mạt bằng ánh mắt khinh bỉ: "Thịt đến miệng rồi
còn để mất, cô thất vọng cũng giải quyết được vấn đề gì?"
Tô Mạt trừng mắt với chị ta: "Chị và anh ta cùng một giuộc. Dù sao tôi
cũng không muốn ở lại nơi này, nhưng tôi phải hỏi cho rõ ràng, tôi không thù không oán với anh ta, tại sao anh ta bỏ thuốc hại tôi..."
Tùng Dung giật mình kinh ngạc, quay người về phía Tô Mạt: "Cô nói gì?" Bắt
gặp bộ dạng đờ đẫn của Tô Mạt, chị ta giơ tay kéo cô: "Vào văn phòng tôi ngay."
Hai người vừa vào văn phòng, Tùng Dung lập tức khép chặt cửa. Chị ta hỏi
ngay: "Vừa rồi cô nói linh tinh gì thế? Chuyện này không đùa giỡn được
đâu?"
Tô Mạt buộc phải nhắc lại một lần: "Tối qua Vương Tư Nguy bỏ thuốc vào cốc nướ của tôi, tôi bị...bị...chị đừng nói với tôi rằng chị không biết
chuyện này?"
Tùng Dung sững sờ, im lặng hồi lâu. Một lúc sau, chị ta nhìn Tô Mạt một lượt vẻ dò xét: "Thảo nào cô vẫn mặc bộ quần áo tối qua...Cậu ta làm..."
Gương mặt Tô Mạt trắng bệch. Cô quan sát kĩ lưỡng vẻ mặt của Tùng Dung, chỉ
hận không thể moi hết tim gan của những con người này để xem bản chất
thật sự của bọn họ.
Tùng Dung đi đi lại lại trong văn phòng, ra chiều suy nghĩ: "Tối qua tôi đã
có cảm giác lạ thường. Nhưng...dù cậu ta có ý với cô, cũng chẳng cần
dùng thủ đoạn này..."
Tô Mạt nói ngay: "Không phải anh ta."
Tùng Dung ngẩng đầu nhìn cô: "Cậu ta đẩy cô cho người khác?"
Tô Mạt im lặng.
"Cô đã báo cảnh sát chưa?"
"Tôi báo rồi, bọn họ quay lại đổ tội cho tôi..."
Tùng Dung gật đầu, thở dài: "Đúng là không ngờ, không thể nào ngờ được.
Vương Tư Nguy bình thường rất nghiêm chỉnh, đối với ai cũng lịch sự,
chẳng bao giờ nổi nóng...Có điều, hình như tôi nghe ai đó tiết lộ, cậu
ta sử dụng ma túy. Người nhiều tiền không có chỗ để tiêu thường thích
tìm mấy trò kích thích." Chị ta lại quay sang Tô Mạt, nói: "Nếu cậu ta
đã làm ra chuyện này, cô cho rằng bây giờ tìm cậu ta có tác dụng sao?"
Tô Mạt trầm mặc. Tùng Dung cũng không lên tiếng, chị ta khoanh tay đứng tựa vào bàn làm việc, quan sát Tô Mạt.
Trong phòng vô cùng tĩnh mịch, bên ngoài dần trở nên náo nhiệt. Ánh nắng ban
mai chiếu qua cửa sổ, hắt vào mặt Tô Mạt, làm cô lóa mắt. Ánh sáng chói
chang bao vây tầm nhìn, khiến cô có cảm giác hư ảo.
Tùng Dung ngắm gương mặt thanh tú trắng trẻo của Tô Mạt dưới ánh mặt trời.
Chị ta đột nhiên cảm thấy chói mắt, trong lòng thầm nghĩ: ngoại hình
cũng không đến nỗi, thảo nào bị người ta để ý. Tùng Dung không thể kiềm
chế sự tò mò, hỏi Tô Mạt: "Người đó...là ai? Trình tổng của tập đoàn
Vĩnh Thuận? Hay...Giám đốc Châu? Có phải người hơi mập mạp không?"
Tô Mạt cắn môi không trả lời, trong lòng cô rối bời.
Tùng Dung biết hỏi không ra đáp án, đành kìm nén sự hiếu kỳ. Chị ta nói tiếp: "Cô định thế nào? Xin nghỉ việc à?"
Tô Mạt gật đầu.
Tùng Dung chau mày, lên tiếng: "Cô cứ bỏ đi như vậy, chẳng phải khiến người
khác rẻ rúm sao? Cô có thể nuốt trôi mối hận này không? Tôi có một cách, xem cô đồng ý hay không?" Chị ta cười cười: "Đối phó với lưu manh phải
dùng cách của lưu manh mới được."
Tô Mạt không hiểu: "Ý chị là gì? Tại sao chị lại giúp tôi?"
Tùng Dung lắc đầu: "Cô đừng nghĩ ngợi nhiều. Tôi không phải muốn giúp cô,
chuyện xảy ra với cô liên quan gì đến tôi? Chỉ là tôi thấy nhàm chán nên nói vài câu chứ cũng chẳng làm gì." Chị ta hạ thấp giọng: "Vương Tư
Nguy chẳng là cái thá gì, gia đình anh ta vô cùng phức tạp..." Tùng Dung chưa kịp nói hết câu, điện thoại nội bộ trên bàn đổ chuông. Cô thư ký
nhắc nhở: "Chị Tùng, sếp tổng đã đến, mời chị lên phòng hội nghị tham dự cuộc họp của các lãnh đạo cao cấp."
Tùng Dung “ừ” một tiếng, vội vàng cầm tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn. Thấy Tô
Mạt đanh mặt, chị ta lập tức giải thích: "Không phải Vương Tư Nguy gọi
đi họp. Sáng sớm hôm nay, Vương Tư Nguy đã bị đá đi ngoại tỉnh rồi."
Tùng Dung mở cửa ra vào: "Hôm nay chắc tôi sẽ rất bận, cô về nhà nghỉ
ngơi đi. Tôi cho cô hai ngày phép, hãy suy nghĩ kỹ những điều tôi nói,
việc xin nghỉ không nên vội vàng."
Tô Mạt đi theo Tùng Dung ra ngoài, tâm trạng của cô hỗn loạn. Hai người đi đến trước thang máy, Tùng Dung ngẫm nghĩ, nói một câu: "Cô hãy nghĩ
thoáng một c