Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322622

Bình chọn: 8.00/10/262 lượt.

ệng: "Chị đừng gây

chuyện với bọn họ, chị chơi không lại bọn họ đâu...Hay là tôi đưa chị

đến bệnh viện kiểm tra, nếu không sao..."

Tô Mạt cắt ngang lời anh ta: "Có chết cũng phải chết cho minh bạch, tôi

không tin trong mắt những người đó không có quan niệm đạo đức. Nếu

không, pháp luật tồn tại để làm gì?"

Anh chàng cảnh sát câm nín, một lúc sau mới lên tiếng: "Có lẽ chị cảm thấy

nực cười nhưng tôi vẫn phải nói. Chị hãy tránh xa đám người đó, càng xa

càng tốt, đừng dây dưa với bọn họ. Tôi nói thật đấy, không đáng đâu."

Anh ta thở dài: "Hồi ở trường cảnh sát, chúng tôi đều có chí khí ngút

trời. Nhưng trước khi tốt nghiệp, thầy hướng dẫn bảo chúng tôi chuẩn bị

tâm lý. Ông ấy nói, làm cảnh sát ở cơ sở, hai ,ba năm đầu tiên gặp những chuyện đen tối còn nhiều hơn hai mươi mấy năm cuộc đời. Lúc đó tôi

không tin, chẳng phải chức trách của tôi là bắt những người có tội để

pháp luật trừng trị hay sao? Bây giờ tôi mới hiểu, nơi nào có con người, nơi đó có mặt tăm tối. Mấy người bạn học của tôi không chịu nổi đã

chuyển nghề. Công việc mệt mỏi không nói làm gì, còn phải suốt ngày tạo

quan hệ và nhắm mắt làm ngơ. Đúng là rất khó chịu."

Anh ta quay sang Tô Mạt, nói tiếp: "Còn rất nhiều sự việc có lẽ chị chưa

từng nghe nói cũng chưa từng gặp qua. Trên đời này không biết có bao

nhiêu người thảm hại hơn chị. Vừa rồi chắc chị cũng nghe nói, chị mà

đụng đến bọn họ, bọn họ kiểu gì cũng cách chơi lại chị. Trên đời này tồn tại một số người không có bản lĩnh gì ngoài việc chơi người khác, ví dụ như vu oan giá họa chẳng hạn. Không giở mấy chiêu này, tâm lý bọn họ

không thăng bằng. Bọn họ thích hưởng thụ cảm giác ở trên đầu người khác. Thật đấy, chị hãy chăm sóc tốt cho mình trước đi, đừng đi tìm bọn họ.

Hãy nghe tôi, tôi nói không sai đâu."

Anh chàng cảnh sát nói một thôi một hồi, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Đoạn

đường tiếp theo anh ta chỉ chuyên tâm lái xe. Tô Mạt im lặng, trong lòng cô ít nhiều cũng bị tác động bởi lời khuyên của người cảnh sát. Bây giờ cô chỉ muốn lập tức mọc đôi cánh bay về quê hương, không cần suy nghĩ

đến những điều phiền muộn, chỉ muốn núp trong vòng tay của bố mẹ như lúc nhỏ. Tô Mạt thở dài, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ không thiết thực. Cô cúi

đầu nhìn tấm thẻ cảnh sát trong tay, bên dưới có ghi tên, cô lên tiếng

hỏi: "Lộ Chinh?"

Người thanh niên đáp, giọng điệu có phần lưỡng lự: "Ừm...",

Lộ Chinh lái xe thẳng đến bệnh viện thành phố, nói thế nào anh ta cũng

không đi nơi khác. Lúc Tô Mạt xuống xe, anh ta nói một câu: "Dù chị biết tên tôi cũng vô dụng tôi. Tôi mới làm việc không bao lâu, không quen

biết nhiều người, không thể giúp đỡ chị. Những việc tôi có thể làm chỉ

bấy nhiêu thôi."

Tô Mạt không nói gì, xuống ô tô, đóng sập cửa xe. Lộ Chinh lập tức lái xe đi mất.

Tô Mạt vào khám bệnh, cô chỉ nói muốn khám phụ khoa. Thái độ của bác sỹ

trực ban điềm nhiên như không, không hề tỏ ra kinh ngạc hay hiếu kỳ. Chị ta bảo Tô Mạt một tuần sau đến lấy kết quả, nói loại bệnh này có thời

kỳ tiềm ẩn, không phải ra kết quả trong chốc lát được. Tô Mạt không muốn đợi dù chỉ một giây một phút. Nghĩ đến chuyện bản thân có khả năng mắc

phải bệnh truyền nhiễm khó nói nào đó, sống lưng cô đổ mồ hôi lạnh. Sau

đó, cô tới nhà thuốc bên cạnh bệnh viện, mua thuốc tránh thai khẩn cấp

và chai nước khoáng. Uống hết nửa chai nước khoáng, cô mới dần bình

tĩnh, lập tức bắt xe taxi tới công ty. Lúc này, đèn đường đã tắt hẳn, Tô Mạt đợi bên ngoài công ty một lúc, bảo vệ mới mở cửa cho cô vào trong.

Vì nhớ đến bản hợp đồng tối qua nên Tùng Dung đến công ty từ sáng sớm.

Thấy Tô Mạt còn xuất hiện sớm hơn mình, chị ta tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng

không quên nhắc nhở cô: "Nếu tối hôm trước nhân viên có buổi tiếp khách

xã giao về muộn, ngày hôm sau có thể đi làm muộn."

Tô Mạt nhìn chằm chằm Tùng Dung. Cô chất vấn chị ta, giọng điệu không lễ

phép như thường lệ: "Sao chị biết tối qua tôi tiếp khách muộn?"

Tùng Dung ngẩn người: "Lúc tôi ra về đã không còn sớm nên có lẽ cô còn về muộn hơn tôi. Không phải sao?"

Bắt gặp bộ dạng thản nhiên, không một câu thừa thãi của Tùng Dung, Tô Mạt

càng nghi ngờ. Cô tiến lên một bước: "Chị sớm biết tôi tiếp khách đến

tối muộn nên đương nhiên chị bỏ đi trước rồi."

Tùng Dung đã xoay người bước đi. Nghe Tô Mạt nói, chị ta quay lại nhìn cô:

"Cô có ý gì hả?" Chị ta mỉm cười, nói tiếp: "Đúng rồi, bây giờ cô là

nhân vật được sếp để ý, hống hách cũng là lẽ thường tình. Có điều, trước đây tôi thật sự không nhìn ra cô là loại người như vậy."

Trong lòng Tô Mạt như bị bóp nghẹt, cô nói: "Tôi không biết tôi đắc tội với

chị ở điểm nào, tại sao chị lại chơi tôi như vậy, còn dùng thủ đoạn bẩn

thỉu đó? Bản thân chị không có quan niệm đạo đức thì thôi, nhưng ít nhất chị cũng nên tích đức cho con trai chị..."

Nghe Tô Mạt tự dưng nhắc đến con trai mình, Tùng Dung nổi giận: "Cô bất mãn

về tôi phải không? Lát nữa họp xong cô đến văn phòng tôi, chúng ta nói

chuyện."

Tô Mạt cười nhạt: "Không cần, nói chuyện với chị có tác dụng gì chứ. Lát

nữa tôi trực tiếp đi tìm Vương Tư Nguy hỏi cho


Teya Salat