
kéo cô vào lòng, lặp đi lặp lại hành động, giống tình thú của những người yêu nhau.
Tô Mạt hãi hùng, khiếp sợ. Cô biết bản thân không thể chống lại đối phương nên thôi không vùng vẫy. Toàn thân cô run rẩy, âm thanh nghẹn ngào:
"Xin anh...xin anh hãy buông tôi ra."
Người đàn ông mỉm cười, cúi đầu, cắn nhẹ lên vành tai cô: "Chuyện này không
nên cầu xin, đóng kịch quá sẽ hết thú vị..." Nói xong, anh ta lại nhấn
người, tiến sâu vào.
Tô Mạt vừa tức giận vừa xấu hổ. Cô ngoạm cánh tay của người đàn ông đó.
Người đàn ông không đề phòng, “hừ” một tiếng, buông tay khỏi người Tô
Mạt. Anh ta cúi xuống xem xét vết cắn trên tay mình.
Tô Mạt thừa dịp xoay người, vớ chai rượu trên tủ ở đầu giường. Đối phương
ngồi dậy, giơ tay ấn lên vết thương đã rỉ máu, trừng mắt nhìn Tô Mạt. Tô Mạt cầm chai rượu nhảy xuống giường, chạy ra góc tường. Cô mở nắp chai, đổ hết rượu xuống sàn nhà, nắm chặt chai rượu giơ trước ngực: "Anh còn
tiến lại gần một bước, tôi sẽ đập chết anh..."
Người đàn ông trước đó còn nhăn mặt, nhíu mày, nghe Tô Mạt nói vậy, anh ta
bật cười: "Đạo đức nghề nghiệp của cô đâu rồi? Trước khi làm việc đừng
có chơi nhiều thuốc quá, bằng không sẽ trở thành người khác hầu hạ cô."
Thấy người phụ nữ đờ đẫn trốn ở góc tường, tay cầm chai rượu hiên ngang
như vác đại bác, anh ta đột nhiên mất hết hứng thú, rút bao cao su ném
sang một bên, miệng chửi thề: "Mẹ kiếp, mất cả hứng."
Đầu óc Tô Mạt vẫn còn mơ hồ, cô vừa đề phòng đối phương, vừa ra sức hồi
tưởng tại sao cô lại rơi vào tình cảnh này. Người đàn ông xa lạ kia chui từ đâu ra? Những lời anh ta nói vừa rồi là có ý gì? Toàn thân cô đau
nhức mềm nhũn như vừa đi đánh trận.
Người đàn ông chẳng thèm để ý đến Tô Mạt, quay người đi vào nhà tắm. Tô Mạt
thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhặt quần áo vứt tứ tung dưới đất, mặc vào.
Đầu óc cô tỉnh táo hơn một chút, một ý nghĩ rất bình thường bật ra trong đầu, cô phải báo cảnh sát. Đúng rồi, cần báo cảnh sát.
Tô Mạt vội vàng tìm điện thoại di động, nhưng chợt nhớ ra điện thoại nằm
trong túi xách. Túi xách của cô đâu rồi? Trống ngực Tô Mạt đập thình
thịch, cô ngó nghiêng tìm vật tùy thân. Điện thoại, giấy tờ và cả ví
tiền của cô không biết bị giấu vào đâu. Phòng tắm vang lên tiếng nước
chảy xối xả, Tô Mạt nín thở, nằm sấp xuống đất ngó gầm giường. Cô quả
nhiên nhìn thấy cái túi xách nhỏ màu đen nằm bên trong đó.
Tô Mạt vừa nhặt túi xách, người đàn ông vừa vặn từ phòng tắm đi ra ngoài.
Anh ta liếc cô một cái: "Cô còn chưa đi à? Tiền ở trên bàn uống nước
ấy."
Tô Mạt lập tức hiểu ý anh ta, lửa bốc lên đầu: "Anh...tôi sẽ báo cảnh sát..."
Người đàn ông cười cười: "Báo cảnh sát? Cô hài hước thật. Vừa rồi chưa đủ sướng phải không? Có cần thử lần nữa..."
Tô Mạt sợ anh ta giở trò, lập tức quay người chạy ra khỏi phòng. Cô chạy
một mạch xuống tầng dưới, tới đại sảnh của câu lạc bộ. Đầu óc cô chợt
vụt qua một ý nghĩ, là Tùng Dung đưa cô đến đây này, sau đó chị ta về
trước. Nhưng còn Vương Tư Nguy và tiểu Tiếu, bọn họ biến đâu mất?
Mấy cô tiếp tân ở đại sảnh nhìn Tô Mạt bằng ánh mắt kỳ lạ. Không đợi đối
phương lên tiếng, Tô Mạt liền chạy khỏi câu lạc bộ. Mặc dù đôi chân mỏi
nhừ nhưng cô vẫn cố chạy, những suy đoán đáng sợ không ngừng xuất hiện,
tư duy ngày càng rõ ràng. Khi quay đầu không thấy người đuổi theo, Tô
Mạt mới run run lấy điện thoại ra.
Nửa đêm trời nổi cơn gió lớn, bốn bề tối đen như mực. Tô Mạt miễn cưỡng đi
tới đầu đường cao tốc gần nhất. Trên đường thỉnh thoảng có chiếc xe ô tô phóng vụt qua, sau đó bốn bề trở lại không khí yên tĩnh. Tô Mạt lê bước đi chầm chầm về phía trước. Cũng không rõ bao lâu sau, cuối cùng cô
nhìn thấy đèn xe cảnh sát nhấp nháy ở phía xa xa đang tiến lại gần. Tô
Mạt giơ tay vẫy vẫy, xe cảnh sát cuối cùng cũng dừng lại trước mặt cô.
Cửa xe hạ xuống, tài xế là một cảnh sát trẻ tuổi ngoài hai mươi. Anh chàng
cảnh sát chiếu đèn pin vào mặt Tô Mạt, nhìn cô bằng ánh mắt dò xét: "Vừa rồi là chị báo án phải không? Vụ cưỡng dâm ấy."
Tô Mạt gật đầu.
Anh chàng cảnh sát lại hỏi: "Chuyện xảy ra như thế nào?"
Tô Mạt lắp bắp: "Tôi...hình như tôi bị người khác cho uống thuốc, vừa rồi
bị một người đàn ông không quen biết...ở câu lạc bộ tư nhân trước mặt.
Tôi...là ông chủ của tôi kêu tôi đến đây. Ông chủ tôi họ Vương, tên
Vương Tư Nguy, ở công ty điện tử An Thịnh. Tôi nghi ngờ...nghi ngờ bọn
họ cùng một giuộc..."
Anh chàng cảnh sát quay đầu nói với người trong xe vài câu mới đáp lời Tô Mạt: "Chị mau lên xe, chúng ta đi xem thế nào."
Tô Mạt đột nhiên do dự, đứng yên bất động. Người cảnh sát trẻ tuổi nói với vẻ sốt ruột: "Sếp của tôi bảo chị lên xe. Này, không phải chị đang giỡn chơi đấy chứ? Chuyện này không đùa được đâu."
Tô Mạt vội đáp: "Không phải...là thật đấy." Nói xong, nước mắt chảy dài
trên gò má cô. Vừa rồi tình thế khẩn cấp, khiến cô không kịp khóc. Anh
chàng cảnh sát trẻ tuổi đành xuống xe mở cửa cho cô.
Xe cảnh sát lại đưa Tô Mạt trở về câu lạc bộ. Nhìn thấy câu lạc bộ đèn đóm sáng choang ở trước mặt, đầu Tô Mạt đau như búa bổ.
Người cảnh sát ngồi ở hàng gh