
ế sau tầm bốn mươi tuổi, vẻ mặt rất nghiêm nghị. Anh chàng trẻ tuổi gọi ông ta là "Sếp Từ."
Sau khi xuống xe, cảnh sát Từ đi vào trong câu lạc bộ, nói vài câu với cô
lễ tân. Trong lòng Tô Mạt rất phức tạp, anh chàng cảnh sát trẻ tuổi
tưởng cô sợ hãi, lên tiếng an ủi: "Không sao đâu, có chúng tôi ở đây với chị." Nhưng khi thấy gương mặt và người cô không có vết thương, quần áo tương đối chỉnh tề, hành vi cử chỉ và trạng thái tinh thần cũng coi là
bình thường, trong lòng anh ta không khỏi nghi hoặc.
Cô lễ tân nhìn về bên này rồi bắt đầu bấm máy bàn. Vài giây sau, đầu kia
có người bắt máy, cô lễ tân tỏ thái độ hết sức cung kính. Cảnh sát Từ
cũng quay đầu quan sát Tô Mạt.
Một lúc sau, cầu thang vang lên tiếng bước chân. Người đàn ông đó từ tốn đi xuống cầu thang, anh ta mặc áo sơ mi và quần dài lịch sự, miệng ngậm
điếu thuốc lá, thần sắc không còn một chút dục vọng, toát lên vẻ đứng
đắn. Anh nhìn Tô Mạt, ánh mắt rất bình tĩnh .
Tim Tô Mạt đập thình thịch. Đèn ở đại sảnh sáng như ban ngày. Bây giờ, cô mới nhìn rõ diện mạo của đối phương.
Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi hỏi: "Chị quan sát kỹ đi, có phải là anh ta không?"
Tô Mạt gật đầu.
Cảnh sát Từ đột nhiên sải bước dài đi tới, giơ hai tay bắt tay người đàn ông đó: "Vương tổng, lâu rồi không gặp cậu."
Người đàn ông lúc này mới nhìn cảnh sát Từ. Anh ta nhả một vòng tròn khói,
mỉm cười bắt tay cảnh sát Từ: "Đồn trưởng Từ, ngọn gió nào đưa anh đến
đây vào lúc nửa đêm nửa hôm thế này?"
Đồn trưởng Từ chỉ chỉ Tô Mạt: "Cô gái kia tự xưng là nhân viên của em trai
Vương Tổng, đang làm việc ở An Thịnh. Vừa rồi, cô ta nói đùa với tôi..."
Tim Tô Mạt như ngừng đập.
Người đàn ông chau mày, lại nhìn Tô Mạt: "Anh đã bảo là nói đùa rồi..."
Đồn trưởng Từ vội vàng tiếp lời: "Đúng vậy, chúng tôi không làm phiền cậu
nghỉ ngơi. Nhưng...cậu xem lúc nào có thời gian, chúng ta tụ tập một
bữa?"
Người đàn ông trả lời qua loa: "Có gì tính sau, gần đây tôi rất bận."
Đồn trưởng Từ cười cười: "Không sao, Vương Tổng cứ lo việc đi, có gì liên
hệ sau." Nói xong, ông ta bảo anh chàng cảnh sát trẻ tuổi đưa Tô Mạt đi.
Tô Mạt tức giận, không nhịn nổi chất vấn đồn trưởng Từ: "Các anh...các anh có ý gì vậy? Rõ ràng anh ta là..."
Đồn trưởng Từ mất hết kiên nhẫn. Anh ta liếc người đàn ông rồi quay sang Tô Mạt, cất giọng nghiêm nghị: "Ý gì ư? Chúng tôi nghi ngờ cô bán dâm
không thành rồi vu oan cho người khác. Chúng tôi cần tiến hành điều tra
cô, mời cô đi theo chúng tôi về đồn cảnh sát."
Tô Mạt như bị một nhát búa giáng vào đầu, sắc mặt cô tái mét. Anh chàng
cảnh sát trẻ tuổi cũng lộ vẻ kinh ngạc, mở miệng: "Sếp..." Nhưng mới nói một từ, anh ta liền bị cấp trên ngăn lại.
Lúc này, người đàn ông đã đi lên cầu thang đột nhiên quay đầu, xen ngang
một câu: "Lão Từ à, anh nhàn rỗi quá nên muốn kiếm việc làm phải không?
Đã bảo nói đùa rồi, anh còn nhiều chuyện như vậy làm gì?"
Đồn trưởng Từ hơi ngượng ngập, vội vàng phụ họa: "Đúng, đúng...Vương tổng
đã nói vậy thì thôi, tôi nghĩ chắc có sự hiểu nhầm gì ở đây."
Người đàn ông đó không để ý đến đồn trưởng Từ, đi thẳng lên gác. Đồn trưởng
Từ dõi theo bóng lưng người đàn ông cho đến khi anh ta khuất dạng mới
quay sang cấp dưới: "Còn đứng đó làm gì, đi thôi!"
Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi quay đầu nhìn Tô Mạt: "Người phụ nữ kia thì sao?"
"Lắm chuyện, đi thôi!"
"..."
Vương Cư An về phòng, lập tức gọi điện thoại. Một lúc sau, đầu bên kia mới bắt máy.
Anh ta vô cùng bực tức, vừa lên tiếng đã mắng té tát người ở đầu bên kia:
"Tôi giao công ty cho chú quản lý, là mong chú an phận một chút. Tôi vừa mới trở về, chú đã gây chuyện rồi. Tôi hỏi chú, người đàn bà ở trên
giường tôi là ai?"
Người ở đầu kia điện thoại rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ, ngớ ra một lúc mới trả
lời: "Chẳng phải là cô minh tinh gì đó hay sao?" Anh ta cười nịnh bợ:
"Gần đây cô gái này rất nổi, giành được được giải thưởng tài năng mới,
đến ăn bữa cơm cũng tăng giá. Cô ta mới vào nghề, coi như tương đối sạch sẽ..."
Vương Cư An cố gắng kiềm chế, anh ta kéo cổ áo sơ mi: "Vớ vẩn, cô gái đó vừa
báo cảnh sát, nói là nhân viên của An Thịnh. Chú khốn nạn thật đấy, đến
người của công ty cũng động vào. Sau này chú còn muốn làm ăn nữa không?
Mẹ kiếp, chú còn muốn sống nữa không?"
Đối phương ngẩn người: "Không phải đâu anh...Người đàn bà anh vừa nói đến
người đàn bà đó? Cô ta mới vào công ty, tay Thượng Thuần có hứng thú với cô ta nên em mới thuận nước giong thuyền...Hả, sao cô ta lại ở chỗ anh? Chắc là tụi nó sắp xếp nhầm rồi...Đúng rồi, Thượng Thuần ở phòng đối
diện anh, anh có định chào hỏi anh ta không?"
Vương Cư An càng tức giận, “hừ” một tiếng: "Vương Tư Nguy, chú vẫn còn bám
lấy tay họ Thượng đó? Chú hít ma túy đến mức não tàn rồi hay sao? Thể
nào cũng có ngày chú chết cho mà xem. Dù lời nói chối tai nhưng tôi cứ
cảnh báo trước, sau này chú đừng oán trách tôi. Còn nữa, bà già sắp về
rồi, chú mau cuốn xéo về nhà cho tôi. Đừng tiếp tục ở ngoài gây chuyện
nữa!"
Vương Tư Nguy vội khẩn cầu: "Đại ca, anh bắt em tự rút ván của mình à? Em
đang bàn một vụ làm ăn v