
ới Thượng Thuần, sắp thành công rồi. Anh cho em
một ít thời gian có được không?"
Vương Cư An mắng lớn tiếng: "Shit, chú có thể làm gì? đừng ở ngoài bày ra mấy trò mất mặt..."
Vương Tư Nguy im lặng. Đợi anh trai chửi mắng sướng miệng, anh ta mới hỏi một câu: "Anh, có phải anh chơi người đàn bà đó rồi? Nếu anh đã ngủ với cô
ta thì đừng bao giờ để Thượng Thuần biết, lòng đố kỵ của tay này ghê lắm đấy.
Vương Cư An nhíu mày: "Tôi chẳng cần kiêng dè anh ta."
Vương Tư Nguy cười: "Anh quả nhiên chơi người ta rồi. Xem ra anh vẫn chưa đã
nên mới bực tức như vậy? Chuyện này cũng chẳng có gì to tát, tống ít
tiền là xong. Bên Thượng Thuần mới khó ăn nói, anh ta để ý đến người đàn bà đó từ lâu. Đúng vậy, anh không cần sợ anh ta, nhưng chúng ta làm ăn
vẫn cần anh ta nói với bên trên một tiếng. Ai bảo người ta có ông nội
làm to."
Lúc này, giọng điệu của Vương Cư An mới dịu đi đôi chút: "Chuyện này chú khỏi bận tâm. Còn nữa...người đàn bà đó tên là gì?"
Vương Tư Nguy ngẫm nghĩ: "Hình như họ Tô, cấp dưới của Tùng Dung. Cô ta là
nhân viên mới, là người ngoại tỉnh, ở đây cũng chẳng quen biết nhiều
người."
Vương Cư An “hừ” một tiếng: "Ngay cả tên người ta, chú cũng không biết?"
Vương Tư Nguy tiếp tục lải nhải: "Em đâu có chơi cô ta..." Ngừng vài giây,
anh ta cười nói: "Em thấy người đàn bà đó rất bình thường, chẳng hiểu
sao tay Thượng Thuần lại muốn bằng được. Anh cảm thấy thế nào?"
Vương Cư An đang mải nghĩ đến chuyện làm ăn, nhất thời không hiểu ý: "Thế nào là thế nào? Chú hãy lập tức đem mấy trò vớ vẩn của chú biến khỏi tầm
mắt tôi. Nơi này không cần chú bận tâm, cuốn xéo càng xa càng tốt." Nói
xong, anh ta dập máy. Một lúc sau, anh ta mới chợt nhớ tới câu hỏi của
Vương Tư Nguy, bất giác nghĩ thầm: Đúng là chẳng ra sao cả, đã tìm thì
nên tìm loại tử tế một chút. Nhìn ngang nhìn ngửa, nhìn trên nhìn dưới
cũng chẳng có điểm nào hấp dẫn, trên bụng còn có vết sẹo mờ mờ...Chỉ có
làn da là tạm được, vừa trơn láng vừa mềm mại, như có thể bấm ra nước...
4.
Tô Mạt một mình đi ra đường. Cô không biết bao giờ mới đến đích, cũng
không biết đích nằm ở chỗ nào. Đầu óc cô trống rỗng, toàn thân như con
diều bị đứt dây. Cô nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ cuộc sống đơn giản mà trong
sạch trước kia. Nhưng tất cả những điều đó đã theo gió cuốn đi từ lâu.
Bây giờ cuộc sống của cô như có một bàn tay vô hình sống chết túm lấy
cô, không ngừng lôi kéo cô, cho đến khi cô rơi vào tăm tối.
Mùa thu ở Nam Chiêm, trời sáng rất nhanh. Đường chân trời ở phía xa xa lộ
tia sáng bàng bạc, xe ô tô chạy trên đường rầm rầm. Tô Mạt chán ghét âm
thanh ầm ĩ ngày càng hỗn độn này. Cô nên chặn một chiếc xe, như vậy mới
có thể nhanh chóng quay về nội thành nhưng không dám, cô không rõ người ở trong những chiếc xe đó là loại người thế nào. Qua lớp cửa kính, gương
mặt bọn họ mưu ma chước quỷ và có hình thù kỳ dị. Tô Mạt chỉ có thể đi
bộ ngược trở lại theo con đường cô đã tới đây.
Một chiếc xe ô tô chạy chầm chậm phía sau, ngày càng tiến lại gần, ánh đèn
pha chiếu luồng sáng nhàn nhạt. Tô Mạt giật mình quay đầu.
Cửa sổ xe hạ xuống, để lộ gương mặt một thanh niên trẻ tuổi không xa lạ.
Anh chàng cảnh sát nói: "Chị định đi bộ về thành phố đấy à? Để tôi đưa
chị về."
Tô Mạt không buồn lên tiếng, chỉ đứng thẳng người. Thực tế, từ chối là cách bảo vệ bản thân tốt nhất.
Bắt gặp thái độ lạnh nhạt của Tô Mạt, anh chàng cảnh sát im lặng cho xe
chạy tiếp. Nhưng đi một đoạn, anh ta đột nhiên dừng xe, bước xuống, đi
đến trước Tô Mạt: "Này, chị định đi bộ đến lúc nào hả? Mau lên xe đi."
Tô Mạt giơ tay ôm trán, một lúc sau mới thốt ra một từ: "Cút..."
Anh chàng cảnh sát cúi đầu: "Tôi thành thực xin lỗi...bây giờ tôi đã hết
giờ làm việc, tôi tuyệt đối không làm hại chị." Vừa nói, anh ta vừa rút
từ túi áo sơ mi thẻ cảnh sát, nhét vào tay Tô Mạt: "Thật đấy, chị cứ cầm lấy cái này, khi nào chị về nhà an toàn trả lại cho tôi cũng được."
Tô Mạt liếc tấm ảnh trên thẻ cảnh sát, bất giác cười nhạt một tiếng, ném tấm thẻ xuống đất.
Anh chàng cảnh sát cúi xuống ,nhặt tấm thẻ, nói nhỏ: "Chị hãy tin tôi, tôi
sẽ chẳng làm gì chị đâu. Tôi chỉ là...chỉ là cảm thấy không dễ chịu,
thật đấy..."
Tô Mạt chống tay vào lan can bên lề đường, thở dốc: "Chuyện của tôi liên
quan gì đến cậu mà cậu không dễ chịu? Chắc cậu đã gặp nhiều tình huống
tương tự..."
Đối phương cất giọng chân thành: "Tôi xin lỗi."
Tô Mạt xua tay, tỏ ý không muốn nghe. Cô chậm rãi bước đi vài bước, lại
quay đầu nhìn chiếc xe đỗ ở phía sau. Anh chàng cảnh sát biết ý, lập tức lái xe về phía trước. Tô Mạt không vội lên xe mà giơ tay về phía anh
ta: "Đưa cho tôi."
Anh chàng cảnh sát vội rút tấm thẻ. Nghĩ ngợi thế nào, anh ta tháo cả còng
tay ở thắt lưng đưa cho Tô Mạt: "Chìa khóa cũng ở trên đó, nếu không tin tưởng chị có thể khóa tôi lại."
Tô Mạt hỏi lại: "Tôi khóa cậu làm gì?"
Anh chàng cảnh sát không trả lời.
Tô Mạt lên xe: "Từ đây về đến thành phố chắc cũng hơn sáu giờ, cậu hãy đưa thẳng tôi đến công ty điện tử An Thịnh."
Anh chàng cảnh sát liếc Tô Mạt, vài giây sau mới mở mi