
hơn mày ăn cơm." Vương Cư An nghiêm giọng.
"Bố chơi đàn bà nhiều hơn mới đúng." Vương Tiễn ngừng một lát, chậm rãi mở
miệng: "Bố, con muốn hỏi bố một chuyện, bố coi mẹ con là gì? Không phải
cũng là loại chơi bời đấy chứ?"
Vương Cư An nhìn con trai: "Không phải." Anh giơ tay gãi gãi sau gáy: "Bố
từng rất thích mẹ con." Anh cho rằng câu nói này cảm tính như đàn bà,
nhưng để giáo dục con trai, anh buộc phải xuất phát từ góc độ tình cảm:
"Lúc đó, bố mẹ tự nguyện yêu nhau, chỉ tuổi còn quá nhỏ, khi xảy ra
chuyện chẳng biết làm gì khác ngoài hốt hoảng sợ hãi. Bố mẹ có tình cảm
nhưng không trưởng thành. Vì vậy bố mới suốt ngày khuyên con đừng yêu
sớm. Không phải bố muốn can thiệp vào sự tự do của con, là bố hy vọng
con sẽ gặp được tình cảm chín chắn ở độ tuổi trưởng thành. Lúc bấy giờ
nếu xảy ra sự việc đột xuất, con cũng sẽ có năng lực đối phó, chứ không
phải hồ đồ mỗi người một ngả, không thể cho con cái một gia đình hoàn
chỉnh như bố mẹ."
Vương Tiễn khịt khịt mũi, nghẹn ngào: "Buồn nôn chết đi được." Cậu lại cất
giọng chậm rãi: "Nếu mẹ con cũng nghĩ như bố, sẽ không có chuyện đến tận bây giờ mẹ vẫn không chịu gặp con."
Vương Cư An cất giọng chân thành: "Mẹ con chắc chắn cũng áy náy như bố. Có
những lỗi lầm trong cuộc đời, đàn ông sau khi phạm phải sẽ bỏ ra rất
nhanh, nhưng đàn bà không thế. Con đừng trách mẹ con, mẹ con buộc phải
bảo vệ gia đình của mình."
Hai cha con nhất thời im lặng. Một lúc sau, Vương Tiễn mới mở miệng: "Bố,
bố hãy đăng ký trường học ở Canada cho con, con không muốn ở lại nơi
này."
Vương Cư An cố gắng đè nén tâm trạng "chỉ tiếc rèn sắt không thành thép": "Bố là bố của con, bố đương nhiên có thể giúp con làm nhiều việc, nhưng con không thể đến tuổi của bố vẫn bắt bố giúp con. Con không có mẹ, bố
không hy vọng con đi xa. Nhưng xem ra, bây giờ con ra ngoài chịu khổ
cũng là điều tốt lành..."
Dạy dỗ con trai xong, Vương Cư An về phòng gọi mấy cuộc điện thoại. Cuộc
điện thoại đầu tiên liên quan đến công việc. Sau đó, anh gọi cho Châu
Viễn Sơn, nhờ liên hệ giúp trường học ở Canada. Cuối cùng, ngẫm nghĩ thế nào anh lại gọi cho Vương Tư Nguy. Anh vốn không định để ý đến chuyện
này, hơn nữa sự việc qua rồi coi như xong, biết càng ít càng đỡ rách
việc. Nhưng anh thấy lời của Vương Tiễn không phải không có lý. Ngộ nhỡ
có người lợi dụng vụ này đến lừa bịp tống tiền, mất tiền là chuyện nhỏ,
ảnh hưởng đến thanh danh của con trai anh mới là chuyện lớn.
Điện thoại kết nối, Vương Cư An hỏi ngay: "Con gái của ông chủ họ Chung ở
nhà xưởng ngoại ô phía tây xảy ra chuyện, chú có biết không?" Bởi vì bên cạnh có người, Vương Tư Nguy định ứng phó qua loa, ai ngờ Vương Cư An
không buông tha: "Tôi hỏi chú, chú có biết không?"
Vương Tư Nguy hết cách, vội vàng xin lỗi người bên cạnh, đi khỏi phòng mới
trả lời: "Có người nhìn trúng con bé đó, bởi vì trông nó giống một người phụ nữ. Em chỉ thuận nước giong thuyền, giới thiệu bọn họ quen nhau."
Vương Cư An cất cao giọng: "Vương Tư Nguy, logic của chú kiểu quái gì vậy?
Chú ép người ta dọn nhà, còn đem con gái của người ta tặng người khác,
tôi thật sự phục chú sát đất."
"Chuyện này cũng không thể trách em, thời buổi bây giờ tụi trẻ ngày càng chủ
động, muốn ngăn cũng không ngăn nổi..." Vương Tư Nguy đáp.
"Tôi sẽ không trách chú vụ này, nhưng chú phải ghi nhớ, sau này đừng nhúng
tay vào những chuyện vặt vãnh không liên quan, bởi vì không cẩn thận sẽ
chuốc lấy phiền phức. Đến lúc đó đừng nói tôi không nhắc nhở chú."
Đầu bên kia cúp máy, Vương Tư Nguy vội vàng quay về phòng, hỏi người phụ nữ đứng tuổi đang ngồi trong phòng: "Cô, tối nay cô muốn đi đâu ăn cơm,
cháu sẽ đặt chỗ trước cho cô."
Người phụ nữ cười cười: "Đừng có gọi thân thiết thế, ai là cô của anh? Lát
nữa tôi đến chỗ người bạn, anh bảo Lão Lâm chuẩn bị xe cho tôi."
Vương Tư Nguy vâng dạ, bảo người lái xe đánh ô tô đến, tiễn người phụ nữ lên
xe. Sau đó, anh ta đứng yên tại chỗ, dõi mắt theo xe ô tô đã đi xa.
Trong ô tô, người phụ nữ nhìn Vương Tư Nguy qua gương chiếu hậu rồi lạnh lùng hừ một tiếng. Tiếp theo, bà ta dặn dò tài xế ở ghế trước: "Lão Lâm,
ngày mai anh hãy đi đưa thư mời. Đừng gửi đến nhà mà đợi con bé đó ra
ngoài rồi đưa trực tiếp cho nó."
Lão Lâm vội đáp lời: "Chủ tịch có lòng tốt thật đấy, nhưng chủ tịch làm vậy, chắc Vương tiên sinh sẽ có suy nghĩ khác."
Người phụ nữ cười cười, từ tốn mở miệng: "Mục đích của tôi là khiến nó có suy nghĩ khác. Thằng oắt con này bây giờ đôi cánh cứng rồi nên ngày càng
ngông cuồng, chẳng coi đám người có tuổi như chúng tôi ra gì. Tôi sẽ mời người nó đuổi việc về công ty, còn để ở bên cạnh nó, ngày ngày nhắc nhở nó đừng quên chuyện bị người ta tát trước mặt đám đông. Tôi sẽ khiến nó khóc dở mếu dở."
4.
Sau khi xin nghỉ việc, trong lòng Tô Mạt rất trống trải. Cô không dám gọi
điện thoại kể sự thật với bố mẹ, chỉ nói gần đây xưởng may của cậu xảy
ra vấn đề, tâm trạng cậu rất tệ, nhắc bố mẹ đừng hỏi thăm cậu nhiều. Dù
nghe đại khái câu chuyện, bà Tô vẫn hết sức lo lắng. Cuối cùng, bà thở
dài: "May mà con s