80s toys - Atari. I still have
Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323461

Bình chọn: 8.00/10/346 lượt.

y nó gọi điện thoại, nhắc tới tên Nam Uyển,

nói là sẽ đến đó. Thành phố này có nhiều khách sạn tên Nam Uyển Đông

Uyển như vậy, bảo em tìm kiểu gì. Đúng là bó tay với người già lẫn người trẻ..."

Tô Mạt giật mình, lập tức vẫy một chiếc taxi ở đằng sau.

Chung Minh trố mắt, kéo tay cô: "Chị..."

Đầu óc Tô Mạt vừa vụt qua một suy đoán khiến cô rất sợ hãi. Cô nói: "Chúng

ta thử xem sao." Hai người lên xe, Tô Mạt dặn tài xế: "Tứ Quý Thanh Nam

Uyển, phiền anh lái nhanh một chút."

Đây là lần thứ hai Tô Mạt đến Tứ Quý Thanh Nam Uyển, nơi này vừa xa xôi

trông có vẻ tầm thường, rõ ràng chỉ là một tòa kiến trúc không bắt mắt,

bên ngoài cũ kỹ, đèn đường mờ mờ, bờ tường mọc cỏ dại, cánh cổng cũng

không quá rộng, chỉ đủ một chiếc xe con đi qua. Nhưng càng vào bên trong càng xa hoa lộng lẫy. Tô Mạt rất không thích nơi này, bởi vì cô vốn

không thích trong ngoài bất nhất, sự vật dạng này luôn nhắc nhở con

người phải hết sức đề phòng.

Bảo vệ gác cửa thấy hai cô gái không có thẻ hội viên lại ăn mặc tầm thường, đương nhiên không cho vào trong.

Chung Minh sốt ruột, nói lớn tiếng: "Có người dụ bắt em gái tôi tới đây, nếu các anh không cho tôi vào, tôi sẽ báo cảnh sát."

Người bảo vệ điềm nhiên như không: "Đây là câu lạc bộ cao cấp, chỉ hội viên

mới được phép vào bên trong, tuyệt đối không có trẻ vị thành niên. Dù

cảnh sát đến đây, tôi cũng sẽ thể hiện rõ quan điểm như vậy."

Chung Minh túm lấy người bảo vệ la ầm ĩ, Tô Mạt nhân cơ hội không ai để ý

liền chuồn vào bên trong. Một nhân viên phục vụ đi tới hỏi cô, cô nhanh

trí đáp: "Tôi có hẹn với Thượng tổng, Thượng Thuần. Anh ấy là khách quen ở đây, chắc các anh biết chứ?"

Nhân viên phục vụ cười tươi: "Đương nhiên, Thượng tổng ở phòng cũ trên tầng

ba. Nhưng bây giờ Thượng tổng đang bận tiếp mấy người bạn. Còn nữa..."

Nhân viên phục vụ dò xét Tô Mạt, tuy không rõ lai lịch của cô, anh ta

không dám đắc tội, nhưng vẫn có thể thốt một câu chế nhạo: "Hôm nay

không ít đàn bà đến tìm Thượng tổng, vừa có một cô lên đó..."

Tô Mạt ngẩn người, trực giác mách bảo đó là người cô đang tìm, cô dè dặt

hỏi một câu: "Xin hỏi...có phải là một cô gái trẻ...là học sinh tầm mười bảy mười tám tuổi?"

Nhân viên phục vụ rất cảnh giác, anh ta liếc Tô Mạt rồi mở miệng: "Chỗ chúng tôi làm gì có học sinh? Có phải mười bảy mười tám tuổi hay không tôi

chịu, nhưng chắc chắn không phải bảy tám mươi tuổi."

Tô Mạt vô cùng sợ hãi, cô thậm chí không đợi thang máy, chạy cầu thang bộ

lên tầng trên, tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nhanh chóng tới

một đại sảnh rộng lớn, phía trước là hòn non bộ tinh xảo nằm trong bể

nước xanh biếc, tiếng nước chảy róc rách, trên mặt nước dập dềnh từng

phiến lá sen non mỡ. Cảnh vật tao nhã yên bình và tĩnh lặng.

Nhưng đối với Tô Mạt, cảnh đẹp này chẳng khác nào "trâu ăn mẫu đơn". Cô chỉ

thấy cảm giác đè nén như một ngọn núi đè xuống lồng ngực cô, khiến lòng

cô tắc nghẽn đến mức luống cuống. (Thành ngữ "Trâu ăn mẫu đơn": có nghĩa là không biết thưởng thức)

Tô Mạt quan sát xung quanh, cánh cửa ở hai bên đại sảnh đóng kín, cũng

không có tiếng người nói. Cô không biết làm thế nào, đành đi theo cây

cầu nhỏ trên bể nước sang bờ bên kia. Đi hết cầu, vòng ra sau tấm bình

phong bằng gỗ trắc, Tô Mạt mới phát hiện cảnh tượng hoàn toàn khác ở nơi này.

Từng căn phòng khép hờ cửa, tiếng cười nói đàn ông từ trong vọng ra ngoài.

Tô Mạt lờ mờ nghe thấy có người nói: "Thượng tổng, ngọn cỏ non ở bên

cạnh anh mới nhú, tôi đoán chỉ mười sáu mười bảy tuổi thôi."

Một giọng đàn ông trả lời: "Cậu mắng khéo tôi là trâu già đấy à? Mới thua

mấy ván bài đã muốn trả thù rồi. Mọi người nói xem nên phạt cậu ta thế

nào? Hay là như vậy đi, một chai Lafite, chơi hết, coi như rẻ rúm cho

cậu."

Tô Mạt lập tức cảm thấy vô cùng căng thẳng. Cô có tật, mỗi khi căng thẳng

là đầu óc choáng váng, hai chân mềm nhũn. Mặc dù vậy, cô vẫn nghe ra

người vừa lên tiếng chính là Thượng Thuần.

Tô Mạt nhẹ nhàng đẩy cửa, bên trong lại có người phụ họa: "Thượng tổng,

dựa vào chiêu phản tướng thành quân của anh, thằng này thành trâu rồi

còn gì. Lafite mà uống kiểu đó, không phải trâu uống thì là gì..."

Thượng Thuần lên tiếng: "Nhắc tới ngọn cỏ non này, các cậu đừng thấy con bé ít tuổi mà tưởng nó dễ bảo. Đầu óc móng vuốt nó ghê gớm lắm, mưu ma chước

quỷ vô cùng nhiều, có đúng như vậy không cô bé?"

Trong phòng nhất thời im lặng, lòng bàn tay Tô Mạt đổ đầy mồ hôi. Cô nhìn qua khe cửa, vừa vặn thấy Thượng Thuần đang ngồi đánh mạc chược. Bên tay

trái hắn là một cô gái cúi thấp đầu. Tô Mạt không nhìn rõ dung mạo, chỉ

thấy nửa người nghiêng của cô gái đó, cô gái mặc áo sơ mi trắng bình

thường...

Đầu óc Tô Mạt nổ tung, cô không nghĩ ngợi lập tức đẩy cửa. Còn chưa mở

miệng, Tô Mạt nghe thấy giọng nói phẫn nộ của Chung Minh ở đằng sau:

"Chung Thanh, Chung Thanh, mày mau ra ngoài cho tao!"

Bốn người đang chơi mạc chược và ba người ngồi bên cạnh tán gẫu ở trong phòng đều dồn mọi ánh mắt về cửa ra vào.

Thượng Thuần đảo mắt qua Chung Minh, sau đó nhìn chằm chằm Tô Mạt. Hắn tỏ ra

không qu