
: "Nha đầu, em có chắc chắn đứa con là của
tôi? Hay là vậy đi, em muốn sinh thì cứ sinh, sau khi đứa trẻ ra đời
chúng ta sẽ đi xét nghiệm. Nếu là con của tôi, tôi sẽ nuôi dưỡng. Dù sao tôi cũng đầy con, nuôi thêm một đứa cũng chẳng sao. Bằng không nữa tôi
làm người tốt đến cùng, tiện đường đến trường xin nghỉ đẻ giúp em.
Trường trung học số một phải không? Trường này nổi tiếng lắm đấy."
Chung Minh gần như nhảy dựng lên: "Anh đừng mơ, em gái tôi còn đi học, không
thể giữ đứa bé này. Anh đừng giở trò, làm tổn hại danh dự của em gái
tôi."
Tô Mạt kéo Chung Thanh về phía mình, cô cất giọng run run hỏi em họ: "Anh
ta đã nói rất rõ ràng, em còn đi cầu xin anh ta? Bây giờ em vẫn còn
trông chờ vào anh ta? Em có thể trông chờ điều gì?"
Bờ vai Chung Thanh run rẩy, cô cắn chặt môi, cho đến khi xuất hiện vệt máu mờ mờ, cô đột nhiên đứng dậy, hất tay Tô Mạt đi ra ngoài.
Thượng Thuần vẫn là bộ dạng cà lơ phất phơ: "Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, đây là nhà của các cô hay sao?" Hắn đứng dậy đi đến trước mặt Chung
Thanh, giơ tay định giúp cô lau nước mắt. Chung Minh ngăn hắn lại: "Anh
đừng chạm vào con bé."
Thượng Thuần liếc Chung Minh: "Thấy con bé khóc tôi lại mềm lòng, không nỡ thả nó đi."
Chung Minh túm chặt tay em gái, như thể sợ người khác cướp mất. Cô trừng mắt với Thượng Thuần: "Rốt cuộc anh muốn gì?"
Thượng Thuần nhả ra một làn khói, hắn giơ ngón tay kẹp điếu thuốc lá về phía
Chung Minh: "Hỏi hay lắm, nha đầu này có thể đi, nhưng phải để một người chị ở lại. Đi một ở một, rất công bằng đúng không?"
Tô Mạt giật mình, vội vàng đứng chắn trước Chung Minh. Cô cố gắng bình ổn
tâm trạng mới lên tiếng: "Thượng tiên sinh, sự việc ngày hôm nay chúng
tôi cũng có điểm không đúng. Nhà em họ tôi gần đây xảy ra rất nhiều
chuyện, xưởng may bị người ta phá bỏ, cậu tôi bị gãy chân, giờ vẫn đang
nằm trên giường bệnh không thể xuống đất, Chung Thanh lại như vậy...Anh
là người lớn có lòng khoan dung độ lượng, xin hãy để chúng tôi đi. Tôi
đảm bảo từ nay về sau Chung Thanh sẽ không gây phiền phức cho anh..."
Thượng Thuần cắt ngang lời: "Buồn cười thật đấy! Một con nha đầu có thể gây
phiền phức gì? Thượng Thuần tôi phải sợ nó hay sao?" Hắn cười khẽ, cúi
đầu nhìn Tô Mạt: "Tôi thấy cô rất vừa mắt, tính cách cũng dễ chịu. Tôi
rất thích quan hệ với những người có tính cách dễ chịu. Đặc biệt là phụ
nữ, nên dịu dàng một chút, có văn hóa một chút, đừng kiểu động một tý là quang quác cái mồm, cô nói đúng không?" Hắn ghé sát, nhả khói vào mặt
Tô Mạt, nói thầm thì từng từ một: "Cô hợp khẩu vị của tôi như vậy...chi
bằng cô ở lại...Hoặc để tôi dẫn em họ cô đến trường học xin nghỉ đẻ, rồi cử người đi thăm cậu cô, xem ông già đó có khỏe không?"
Tô Mạt trừng mắt nhìn Thượng Thuần, cô tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Ý nghĩ vung tay cho hắn một cái tát dội vào đầu Tô Mạt, nhưng cô biết
rõ hậu quả của việc đắc tội tên "nhị thế tổ" này nghiêm trọng đến mức
nào. Đang do dự cân nhắc hành động tiếp theo, Tô Mạt đột nhiên nghe thấy Vương Cư An cười khẽ một tiếng: "Thượng tổng, gần đây khẩu vị của anh
ngày càng kỳ quặc, khiến tôi không thể không khâm phục." ("Nhị thế tổ" chỉ con cháu của những người có quyền thế và tiền bạc)
Tô Mạt không nhịn được, liền quay đầu. Vương Cư An tựa người vào thành ghế hút thuốc, bộ dạng như đang xem trò náo nhiệt. Cô đọc không ra ý tứ của anh.
Thượng Thuần hơi ngẩn người, ngoảnh đầu về phía Vương Cư An: "Người anh em, câu nói của cậu có ý gì?"
Vương Cư An nhả một vòng tròn thuốc, quan sát Tô Mạt qua khói thuốc trắng: "Tô tiểu thư, năm nay cô bao nhiêu tuổi?"
Tô Mạt ngớ ra, nhưng vẫn trả lời: "Hai mươi chín."
Vương Cư An gật đầu, quay sang Thượng Thuần: "Gần đây tôi cảm thấy khẩu vị là thứ rất khó hầu, khi đã ăn nhiều đồ ngon, nhìn thấy đồ kém một chút là
không muốn ăn. Ví dụ con người tôi, chỉ thích đàn bà ngoài hai mươi một
chút. Nhỏ tuổi quá, tôi chịu. Lớn tuổi quá như bắp cải già để đông lạnh, nhai mỏi răng..." Anh cười: "Thượng tổng, anh cũng không ngại mỏi răng, dạ dày ợ vị chua sao?"
Nghe câu này, trong lòng Thượng Thuần bất giác sinh nghi. Hắn không nhịn
được lại một lần nữa dò xét Tô Mạt từ đầu đến chân. Hắn đột nhiên cảm
thấy, người phụ nữ này rất bình thường, ngoài làn da trắng trẻo mịn
màng, các nét cũng chẳng có gì đặc biệt. Vậy mà thật kỳ lạ, sao hắn lại
luôn vương vấn hình bóng của cô như bị ma ám?
Thượng Thuần càng nghĩ càng cảm thấy mất tự tin. Ngoài tiền bạc và quyền lực,
đàn ông sợ nhất bị người khác bàn luận anh ta phương diện kia có vấn đề, tiếp theo là sợ bị người khác chế nhạo con mắt nhìn phụ nữ của anh ta.
Đám người ở trong căn phòng này đều là tay chơi lõi đời. Thượng Thuần
nhất thời mất mặt, đành cười giả lả: "Có gì đâu, tôi thấy anh em ở đây
buồn chán nên trêu đùa mấy cô gái này để tìm chút hứng thú. Tôi thật sự
không nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa, răng lợi tôi cũng không tốt." Tuy
ngoài mặt hắn nói vậy, trong lòng vẫn ấm ức nên đâu có chuyện dễ dàng
thả người. Ít nhất hắn cũng phải phát tiết rồi tính sau.
Thượng Thuần cúi đầu nhìn đôi