
người giàu tình cảm, sau này còn gặp lại nhau, quả nhiên
thể lực của anh ngày càng dồi dào."
Thượng Thuần nghe nói vậy liền phì cười. Hắn vẫn không rời mắt khỏi Tô Mạt,
thấy gương mặt cô ửng đỏ, vành tai cũng bắt đầu phiếm hồng, trong lòng
hắn bất giác rung động. Hắn đang định uống rượu, đột nhiên một giọng đàn ông không nóng không lạnh vang lên: "Thượng tổng vừa rồi nói muốn tự
biện giải, đáng tiếc chuyện này không dễ biện giải. Cô bé kia xem ra vẫn là trẻ vị thành niên, cần hỏi rõ ràng. Nếu cô bé chưa đến mười bốn tuổi thì vô cùng phiền phức. Đừng nói tự biện giải, cho dù anh mời luật sư
biện hộ cũng chưa chắc giải thích rõ ràng." Người đó ngồi ở một đầu ghế
sofa, anh ta im lặng từ đầu đến giờ, cũng không thấy chơi bài, tựa hồ
chỉ có hứng thú uống rượu.
5.
Thượng Thuần hơi biến sắc mặt, rõ ràng hắn tương đối kỵ húy đề tài này. Không
đợi người khác mở miệng thay, hắn ngoảnh đầu trừng mắt với người vừa
phát ngôn, hừ một tiếng lạnh lùng: "Ông chủ của cậu còn chưa mở miệng,
ai bảo cậu đã "đánh rắm"?"
Tô Mạt không ngờ có người nói hộ chị em cô, trong lòng cô rất cảm kích.
Khi đưa mắt về đầu ghế sofa, Tô Mạt lập tức nhận ra, người đó là luật sư Châu Viễn Sơn.
Tô Mạt có phần kinh ngạc, trong lòng lờ mờ bất an. Châu Viễn Sơn sao lại
có mặt ở đây, chơi bời với những người này? Vừa nghĩ, cô vừa đảo mắt một lượt. Xung quanh bàn mạc chược có hai người đang chơi, thỉnh thoảng
tham gia vài câu. Bọn họ rõ ràng không xa lạ với trò này của Thượng
Thuần. Còn có một người từ đầu đến cuối im lặng. Người này ngồi đối diện cửa ra vào, một hàng bình phong đặt ở giữa, che mất tầm nhìn từ bên
ngoài. Từ lúc vào phòng, Tô Mạt giành toàn bộ sự chú ý vào Chung Thanh
và Thượng Thuần nên không để ý đến anh ta.
Bây giờ nhìn kỹ, Tô Mạt bất giác toát mồ hôi lạnh, trong lòng thầm nghĩ: đúng là oan gia ngõ hẹp.
Vương Cư An một tay kẹp điếu thuốc lá, ngồi tựa vào thành ghế, cụp mi mắt
nhìn bài mạc chược ở trên bàn. Ngẫm nghĩ một lúc, anh bỏ ra bài "vạn
tử", sau đó mới mở miệng: "Đại luật sư Châu nhà chúng tôi là đồ ba gai
có tiếng, cậu ta bắt được ai "vặt" người đó theo thói quen nghề nghiệp.
Vặt hết lông người ta, cậu ta mới hài lòng. Vì vậy, mong Thượng tổng
đừng chấp nhặt."
Nghe câu này, Thượng Thuần chửi thầm "đồ khốn khiếp", nhưng bề ngoài vẫn
nhếch miệng cười: "Lông gì chứ, tôi đâu có tức giận, chỉ là người của
Vương tổng ngông nghênh như vậy, chứng tỏ ông chủ quản không nghiêm."
Vương Cư An cười cười: "Thượng tổng, người như chúng ta xung quanh toàn là
loại vuốt đuôi nịnh bợ. Để một người "ba gai" ở bên cạnh, có tác dụng đề cao tinh thần, khiến chúng ta không đến nỗi đắc ý mà quên hết mực
thước." Không đợi đối phương tiếp lời, anh quay sang Châu Viễn Sơn: "Đại luật sư Châu, chú "bới lông tìm vết" tôi thì không nói làm gì, chú cũng không xem Thượng tổng của chúng ta là nhân vật thế nào. Chú uống nhiều
nên đầu óc ngu ngơ hay sao? Chẳng biết lớn nhỏ gì cả." Châu Viễn Sơn
định mở miệng, liền bị sếp của anh ta trừng mắt. Vương Cư An lại nói:
"Uống nhiều rồi thì ra ngoài hít thở không khí, đừng ở đây thọc mạch
nữa."
Châu Viễn Sơn lại tựa người vào ghế sofa, liếc qua cô gái trẻ đang cúi thấp
đầu và người phụ nữ đứng cách đó không xa. Bộ dạng mỏng manh của Tô Mạt
toát ra vẻ đáng thương và quật cường. Anh ta bất giác thở dài, rút bao
thuốc và bật lửa từ túi áo, đứng dậy đi ra ban công hóng mát.
Không khí trong phòng trở nên ngượng ngập, những người khác cũng không tiện
lên tiếng. Tô Mạt định kéo Chung Thanh ra về, nhưng Chung Thanh chỉ nhìn Thượng Thuần chằm chằm, không chịu đứng dậy.
Trong lòng Thượng Thuần rất khó chịu nhưng hắn không thể phát tác. Nhân cơ
hội này, hắn nở nụ cười lạnh lùng: "Tô tiểu thư, cô cũng thấy đấy, em họ cô không muốn đi, liệu cô có thể bắt ép? Tất nhiên là không, bởi vì con bé sẽ cầu cứu tôi..." Hắn ném ra một quân bài, nói tiếp: "Có một chuyện cô nên làm rõ, nếu đàn bà tự cởi quần, sẽ không có thằng đàn ông nào
cưỡng ép. Cô tưởng tất cả đàn ông đều thích chơi trò cưỡng hiếp hay sao? Vì vậy trong chuyện này, cô không có lập trường thương lượng với tôi.
Cô nên thuyết phục em gái cô trước, bảo con bé nên thắt chặt đai quần
một chút..." Thượng Thuần từ tốn đưa một điếu thuốc lên miệng, lập tức
có người châm lửa giúp hắn. Hắn nheo mắt, hít một hơi, sau đó nhẹ nhàng
đẩy quân bài về phía trước: "Vừa mất tập trung một cái là đụng phải "hoa nở". Xem ra tài vận của ngày hôm nay tránh xa tôi rồi."
Lúc này, Chung Thanh đã đỏ bừng mặt, viền mắt ngân ngấn nước nhưng cô vẫn
cố đè nén. Cuối cùng, cô cất giọng nghẹn ngào: "Thượng Thuần, câu vừa
rồi của anh có ý gì? Trước đây anh chưa từng nói những lời này, anh
biết, anh biết..."
Thượng Thuần ngoảnh mặt cười với Chung Thanh: "Tôi biết gì? Em thử nói xem nào?"
Chung Thanh cố gắng nín nhịn để không bật khóc: "Em, em..." Trước mặt nhiều
người, cô không thể thốt ra miệng nửa câu sau. Do dự một lúc, cô mới lí
nhí: "Trước đây anh từng nói...anh thích em. Bây giờ em...chúng ta có
con, anh lại..."
Thượng Thuần giống như bừng tỉnh